Lưu ý : DÌM KO THƯƠNG TIẾC!
Tác giả Hoàng Tĩnh Tĩnh [ShiYann]
_Chương 7_
.
. [Các bạn đang đọc truyện Bóng tối lụi tàn]
.
[ 8 : 50 pm]
"Ưm..."_Vietnam- nằm trên giường mà quên mất thời gian.
/Soạt/
Cậu ngồi dậy rồi đi tới cửa sổ bỏ rèm ra. Khung cảnh nhộn nhịp cùng với ánh đèn quang bờ biển nổi lên lấp lánh, các quầy bar đã gần như đông đủ vài CHs ngồi ở đó, một số đang rượt nhau, một số đang dạo quanh bờ biển. Chợt nhớ cậu đã hứa với Thai là sẽ đi xuống, nên cũng vô phòng thay đồ
[Cre on Pinterest]
Lấy cái quần Jeans mặc thôi chứ ko mặc cái áo kia đâu! Cậu mặc thêm một chiếc áo sơ mi đen tay dài. Hôm nay mặc đen từ trên xuống dưới, ko quá nổi bật là được!
...
Bước xuống thì khung cảnh có vẻ còn nhộn nhịp hơn khi ở trên phòng, cậu nâng một tay lên //Đã 9h rồi à//
Để ý quầy bar có vài bóng người quen thuộc, cậu bước tới thì...
"Ưm...Vietnam..."_?- một nam nhân tới ôm eo cậu, cuối đầu dụi dụi khiến cậu hơi đỏ mặt
"Phil..."_?- Nam nhân cao ráo khẽ nhắc nhẹ Phil, nhìn thôi cũng biết đó là Germany.
"Ger"_?- một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần đen dài và lơ lửng choàng một cái áo choàng đen bên ngoài, đơn giản vậy thôi chứ cũng đẹp lắm à.
"Dạ?"_Ger- quay lại vâng dạ với người đàn ông kia thì cũng biết là Nazi nên anh nói vậy.
"Cha ko đi uống rượu với JE hay IE sao?"_Ger- hỏi ông
"Ko, ta uống nãy giờ mà ko say, mấy lão đó say ngoắc cần câu rồi. Đang chơi đùa cùng nhóc Thai"_Nazi- chỉ đằng sau, một tay đút nửa chừng vào túi quần
"Con tưởng cha thích Thai?"_Ger- cười trừ hỏi, tửu lượng của hắn [Nazi] cũng kinh quá mà.
"Ko, ta thích....Phil"_Nazi- bỗng hắn thấy hai con người đằng sau, Vietnam đang cố đẩy Phil nhưng éo hiểu vì sao càng đẩy càng ôm chặt hơn. //Bà cha nó, mắc cái đéo gì mà cao và mạnh vậy// cậu thầm chửi bên trong lòng. [ShiYann : Phil cao 1m86 còn Vietnam 1m75]
"Phil à...cậu ko bỏ ra là tớ chết mất..."_Vietnam- cười trừ còn sâu bên trong đang muốn khóc ròng tới nơi rồi. Tên Nazi nãy giờ hắn lườm cậu là cậu hơi mệt rồi ấy.
"Phil! Em đang làm gì vậy?"_Martial Law- bước từ phía xa, khó chịu hỏi
//Công nhận hai anh em nhà này đẹp trai thật// Vietnam thầm cảm thán
"Ứm...Em đang ôm Vietnam mà..."_Phil- phụng phịu ôm chặt eo cậu hơn, dụi mặt vào cổ cậu
"Ưm...thơm thật..."_Phil- khẽ nói, nói là khẽ nói chứ Martial Law cũng nghe thấy rồi.
"Vietnam?"_Việt Hòa- cùng Đông Lào từ đằng sau bước tới. //Biết vậy tôi ko xuống rồi. Điềm vẫn là điềm// suy nghĩ trong tâm can
"Eh...Anh Việt Hòa, Đông Lào"_Vietnam- giật giật môi nói.
"Martial Law! Sao anh cứ nhìn hoài vậy? Giúp tôi coi!"_Vietnam- sắp nổi đóa bởi Phil nhưng trút lên đầu Martial chắc cũng ko sao.
Martial Law cũng hơi giật mình vì bị nhắc nhưng rồi gã cũng kéo được Phil ra khỏi Vietnam.
"Vietnam...em ổn ko?"_Russia- đứng từ phía xa cũng chạy tới hỏi.
"Ko"_Vietnam- nói một câu cụt lủn, ko phải cậu mệt mà là cậu lại cảm thấy có điềm éo hay sắp tới.
...
"Vợ..."_Phil- đang say bỗng lên tiếng, khiến mọi người đều chú ý mà nhìn anh.
"À...hả, em đang nói gì vậy Phil?"_Martial Law- đang giữ Phil thì nhíu mày hỏi lại.
"Phil...vợ em...là ai?"_Nazi- hắn dùng thanh giọng sắc lạnh hỏi anh
//Ai là vợ cậu ta chắc khổ lắm// Vietnam đang ngồi ở bàn bar cùng Russia gần đó, suy nghĩ khi nghe câu nói của Phil.
"Ừm...Vietnam"_Phil-
"...Khụ..."_Vietnam- đang uống một ly rượu thì ho bome nó. Russia kế bên nghe xong mà sốc tâm lý. Nói sốc thôi chứ người sốc nặng nhất là Nazi và Martial Law...Ừm thật ra có nhiều người thích Phil lắm nhưng họ ở tít xa rồi...
/Soạt/
"Tôi...xin phép"_Vietnam- đứng dậy bước đi tới biển, nếu ở gần nữa thì chắc Nazi sẽ bằm cậu ra mất.
"Phiền anh đưa Phil lên phòng"_Vietnam- quay lại nói nhưng ánh mắt của cậu ko còn vui vẻ nữa, nó chứa sự bất lực, và có phần mệt mỏi.
...
[ShiYann : Nếu hỏi các 'bậc tối cao' đâu thì họ đang rủ nhau vô quán bar gần đó rồi, khách sạn có khá nhiều bar, lần này có cả FBI và CIA nữa]
Cậu dạo quay bờ biển, ánh trăng bạc rọi nhẹ xuống cậu và mặt biển. Nếu có thêm cánh thì chắc cậu cũng ko khác gì thiên sứ hạ trần.
Nhấc máy lên thì cậu thấy trong danh bạ có số Cuba, //lâu rồi ko gặp chắc cậu ấy cũng ở trong khách sạn nhỉ?//
"Alo"_Cuba- cậu nhấc máy áp lên tai, theo số mà gọi cho Cuba, đường dây bên kia truyền qua một giọng nói ấm áp và ko mấy phải gọi là say.
"Chào Đồng Chí! Lâu rồi ko gặp, còn nhớ tôi ko?"_Vietnam- cậu cười nhẹ nói.
---End chương 7---
Lỡ ấn đăng...mai sẽ làm tiếp. Nên...VOTE đi nhé
[Artist ShiYann]
Mượn rượu tỏ tình có 2 phần lận. Mai tôi làm, tôi lỡ ấn đăng bản thảo này...Bruh, định cho thêm nhưng ấn đăng mẹ nó rồi...
Tác giả Hoàng Tĩnh Tĩnh [ShiYann]
@VOTE_DI_YEU_NHIEU_^^