Định mệnh đã cho hai ta gặp nhau
Duyên phận đã cho hai ta yêu nhau
Vậy sao chúng ta không trân trọng nhau?.....
---------------------------------------------------------------------------------
Tò mò, Cố Nguyệt Lam không biết anh ta gây sự với ai mà thành ra như thế này. Cô ngồi xuống xem thử, không biết anh ta chết chưa. Cô thở phào khi thấy anh ta vẫn thở nhè nhẹ. Không biết nên xử lí thế nào, dù sao cũng nhìn thấy rồi, cô không thể mặc kệ nên đành đưa anh ta về nhà mình. May mà cô là người máy, có thể di chuyển với tốc độ không ai nhìn thấy nên không gây chấn động cho người đi đường.
Vài phút sau khi Cố Nguyệt Lam vừa rời đi, một loạt bóng đen mang sức mạnh kinh sợ xuất hiện. Một bóng đen cao lớn, có vẻ là cầm đầu bước tới chỗ vết máu còn lưu lại, khẽ chửi thề:
" Khốn khiếp, nó thoát rồi!"
Một bóng đen nữa cất tiếng:
" Boss, chúng ta tiếp tục truy tìm, hắn không thể đi xa với thương thế như vậy được đâu. Có câu Tôn Ngộ Không sao có thể thoát khỏi bàn tay của Như Lai Phật Tổ."
"Cậu nói đúng. Chúng ta đi, coi như hắn gặp may."
Dứt lời, các bóng đen biến mất.
Cố Nguyệt Lam đỡ anh ta vào nhà, đặt lên ghế sofa. Còn mình chạy đi tìm hộp y tế.
Hàn Tử Dạ tỉnh lại, nhìn căn phòng xa lạ. Khẽ nhíu mày, anh nghe thấy tiếng bước chân lại gần, không biết là bạn hay thù nên anh lập tức biến đổi khuôn mặt, giả vờ nằm xuống bất tỉnh.
Đến bên ghế, Cố Nguyệt Lam vẫn thấy anh bất tỉnh, đặt hộp y tế xuống bàn, nhìn khuôn mặt đầy máu và đất cát không rõ hình dạng, cô lại chạy đi lấy khăn ấm, lau sạch sẽ các vết máu trên mặt anh, để lộ một khuôn mặt trắng trẻo, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng lạnh lùng, cả khuôn mặt toát lên vẻ thanh lạnh, xa cách. Hơi ngạc nhiên, cô lại tiếp tục lau xuống cổ, rồi cởi bỏ chiếc áo sơ mi sẫm màu máu. Khẽ nhíu mày:
" Sao có nhiều vết thương như thế này? "
Trên vòm ngực săn chắc, nam tính có mấy vết chém sâu, đang rỉ máu. Mặc dù thế nhưng không làm mất đi vẻ quyến rũ, hoang dã vốn có của anh ta. Mặc dù cô là sát thủ nhưng chưa bao giờ dùng cách thức hành hạ thể xác. Cô luôn dùng những phương pháp nhanh gọn lẹ như tặng họ vài viên kẹo đồng.
Hàn Tử Dạ nhìn cô gái trước mặt, không biết cô ta có ý đồ gì hay chỉ đơn giản là muốn cứu anh. Bỗng trên ngực đau nhói, anh khẽ kêu lên.
" A..."
Cô gái giật mình, quay sang nhìn anh. Ánh mắt cô rất lạnh lùng, sắc sảo nổi bật trên khuôn mặt trắng ngần, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, để lộ chiếc răng khểnh rất đáng yêu, giọng nói trong trẻo đối lập với ánh mắt của cô.
"Tôi xin lỗi, anh không sao chứ?"
"Không sao, mà cô là ai?"
Vừa nói anh vừa nhìn động tác vụng về của cô, trông hơi buồn cười. Vẻ mặt cô rất chăm chú, có vẻ lúng tung, tay run run khâu lại vết thương. Anh có thể làm vết thương lành lại nhưng sợ kinh động đến cô. Anh giật mình, không biết từ bao giờ anh lại để ý đến cảm xúc của người khác, anh nghĩ chắc là do cô gái này đã cứu anh.
"Tôi đang đi dạo, thấy anh ngã bên đường nên tôi đưa anh về nhà tôi." Vừa nói cô vừa cẩn thận khâu lại vết thương, vết thương trông đã kinh khủng, bây giờ cô khâu trông càng khủng khiếp hơn, anh nhếch miệng cười. Cô xử lí xong vết thương, quay sang nhìn anh thấy anh đang cười nhạo mình.
"Anh cười cái gì? Có biết tôi là bác sĩ không?" Cô tự kiêu nói
Anh ngạc nhiên:
"Cô cũng là bác sĩ ư? Ai là bệnh nhân của cô chắc chết sớm quá!"
Cô cãi lại: " Anh không phải chế nhạo tôi, anh không biết ở bệnh viện tôi là một trong những bác sĩ giỏi nhất đấy" mỗi tội đối tượng chữa bệnh không phải con người mà là vật nuôi thôi. Vế sau cô không nói mà nghĩ trong đầu.
Anh ho khụ khụ, nói: "Có sao?Tôi thấy cô làm giảm thiểu gia tăng dân số đúng hơn!"
"Anh..Anh...Tôi cứu anh, anh không cảm ơn được một câu tôi đã không tính toán mà còn ngồi đó bắt bẻ tôi. Tự nhiên lo chuyện bao đồng làm chi."
Anh nhướng mày, nhìn cô đầy châm chọc:" Tai nào cô nghe thấy tôi kêu cô cứu.."
Cô trừng mắt nhìn anh, mặt đỏ bừng, tức giận đi vào phòng, đập cửa thật mạnh, giọng nói trong trẻo vang vọng
"Đúng là làm ơn mắc oán mà!" (Cánh cửa kêu oan:"Tôi có làm gì đâu mà cô giận cá chém thớt")
Đằng sau, anh cười vui vẻ, nói to:" Cô bé ảo tưởng, giận rồi à?"Rồi một chiếc gối bay vào mặt anh.