Bầu trời hửng sáng. Những tia nắng đầu tiên chiếu rọi qua khung cửa sổ, dịu dàng vuốt ve lên khuôn mặt của Hàn Tử Dạ. Hàng mi khẽ rung động, anh từ từ mở mắt ngồi dậy. Chậm rãi xoa bóp lưng, vai, chân cho đỡ mỏi. Tại cô mà anh không có được giấc ngủ ngon, cả đêm anh mấy lần suýt rơi xuống đất, đến lúc ngủ được thì trời đã sáng. Anh buồn bực thở dài, đứng dậy đi thay quần áo. Khi đi ra, nhìn cánh cửa phòng vẫn đóng, anh tặc lưỡi, quyết định đi chạy bộ. Trong phòng, tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi.
"Ừ! Em đừng có trách Anh như vậy, đây là 1 phần sự trả giá
Cái gì suy ra ipad5 tất cả là bịa đặt thôi Em à
Không ngờ Em vẫn cứ như vậy, tính cách Em vẫn còn ham hố..."
Cố Nguyệt Lam đang say giấc, giật mình tỉnh lại, tắt đồng hồ, hét:
" Mi mà còn kêu nữa thì đừng hỏi tại sao mi nát. Hừ"
Rồi cô tiếp tục giấc ngủ của mình, lim dim ngủ thì tiếp chuông một lần nữa reo lên. Tức tối, cô mò tay xuống gối, rút ra một khẩu súng, hướng về phía chiếc đồng hồ, mắt vẫn nhắm nghiền:
" Pằng...Pằng..."
Chiếc đồng hồ tội nghiệp trở thành một đống sắt vụn.
30' sau
Hàn Tử Dạ trở về. Nhìn cánh cửa phòng vẫn đóng, anh bước đến gõ cửa.
"Cốc....Cốc..."
"Cốc..."
" Cô là heo nái tái thế sao?"
Vẫn không thấy phản hồi từ bên trong, anh nhếch mép xấu xa nói nhỏ:
"Tôi vào nhé! Cô không trả lời là đồng ý đấy."
Dứt lời, anh phá cửa bước vào. Hàn Tử Dạ choáng, căn phòng này dành cho người ở sao? Thật không thể tin được! Gối ga mỗi chỗ một nơi, đồ ăn vặt thì để bừa bộn, giấy má vứt lung tung. Anh suýt hôn đất mấy lần. Đi nhón nhén tới giường, thấy một cô gái xinh đẹp đang ngủ, đối lập với quanh cảnh căn phòng. Cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng, để lộ xương quai xanh gợi cảm, bắp đùi thon dài trắng nõn. Mái tóc đen dài xoã ra, nổi bật lên khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt lạnh lùng nay đã nhắm lại. Nhìn cô lúc ngủ như búp bê, ngây thơ nhưng quyến rũ. Khác một trời một vực với lúc cô thức, thông minh, giảo hoạt và... keo kiệt. Đột nhiên anh ngửi thấy mùi thuốc súng, nhìn trên tủ đầu giường có một chiếc đồng hồ nát bét, có hai lỗ thủng. So sánh kích thước thì là vết đạn. Nhìn xung quanh dưới đất, anh nhìn thấy vỏ đạn. Hàn Tử Dạ thầm nghĩ, cô gái này không đơn giản như anh tưởng, rất nguy hiểm. Đây không biết có phải âm mưu của bọn người đó, dụ anh lọt lưới. Anh phải cẩn thận, điều tra từ từ xem cô có phải nằm vùng không, nếu phải anh sẽ giết chết cô. Nhìn cô gái trên giường, anh khẽ nói
" Thực ra, cô ta là ai?"
Anh lay cô dậy:
" Cố Nguyệt Lam, dậy đi. Tôi đói rồi."
Cố Nguyệt Lam ậm ừ:
" Để yên, tôi đang ngủ mà."
" Cô có dậy không?"
" Không!"
Anh nói nhỏ.
" Đây là cô nói đó nha? Vậy thì đừng trách tôi"
Anh bước ra khỏi phòng. Một lát sau trở lại, tay phải anh cầm chiếc muôi tay trái anh cầm vung. Vừa đi anh vừa gõ.
" keng... keng... keng...."
Anh bước gần cô, đưa chiếc muôi và cái vung đến bên tai cô. Anh gõ mạnh.
" KENG....KENG...."
Cô giật mình hét lớn.
"HÀN TỬ DẠ, ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ! MUỐN TÔI ĐIẾC CHẾT SAO? GỌI NHẸ NHÀNG KHÔNG ĐƯỢC À?"
" Tôi đã gọi nhẹ nhàng lắm rồi nhưng cô đâu có chịu dậy.Nên tôi mới dùng cách này thôi. Tôi nghĩ đối với cái tật ham ngủ của cô thì phải dùng cách này." Vừa biện minh anh vừa bịt tai lại, có cô mới điếc chết tôi thì có.
" Anh... Ai ham ngủ hả? Anh nói lại xem."
" Tất nhiên là cô rồi, ngủ gì đến 7.30' chưa dậy."
Cố Nguyệt Lam hét:
"CÁI GÌ!!!!!!!! 7.30' rồi . Chết tôi rồi, sắp muộn làm rồi."
Cô chạy tót vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân thay quần áo. Cô mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, chiếc váy màu đen kẻ sọc, mái tóc mềm mượt của cô được buộc bổng lên cao. Bộ trang phục hợp với khuôn mặt và vóc dáng của cô. Cô chạy vội xuống nhà, vào tủ lạnh thấy hộp sữa rồi uống. Cô không quên dặn anh.
" Anh ở nhà nhớ trông nhà cẩn thận đó"
" Ừ. Tôi biết rồi. Cô đi nhanh lên kẻo muộn"
Anh cười nhếch mép, nụ cười đẹp mê hồn, nói nhỏ:"Lúc trước ai bảo đồ ăn trong tủ lạnh chỉ để trưng bày, hình như hết hạn sử dụng rồi!!!! Cho cô ta chết."
Cố nguyệt lam chạy đến một tòa nhà cao to. Trên có đề 4 chữ. " BỆNH VIỆN THÚ Y XXX."