Cố Nguyệt Lam thở hồng hộc. Chợt nhìn hộp sữa trong tay, nhớ xem mình lấy ở đâu. Sau đó, cô đau khổ nghĩ:" Chết cha! Hình như... trong tủ lạnh...huhuhu.."
Run run cầm hộp sữa đã uống gần cạn, Cố Nguyệt Lam phi vèo ra ngoài đường. Một đường bay thẳng đến chiếc BMW màu đen đang đi tới.
"Bẹp..."
Cố Nguyệt Lam giật mình, hoảng hốt nghĩ:
" Làm sao bây giờ...làm sao bây giờ...Đúng rồi, 36 kế chạy là thượng sách!"
Dứt lời, cô vội vàng chuồn vào trong bệnh viện, vận hết tốc lực của mình. Không biết ngày hôm nay là ngày gì mà cô phải chạy suốt. Chậm rãi đi vào phòng thay đồ, cô gặp Hạ Diên Vĩ- một người bạn đồng nghiệp của cô. Cô ấy rất cởi mở, dễ gần và... thật lòng. Không như cô, chỉ là giả tạo. Hạ Diên Vĩ đã thay đồ, cô mặc bộ váy trắng bó sát, tôn lên những đường cong đầy đặn. Mái tóc cắt xén ngang vai, đôi mắt đen linh hoạt, rất hợp với tính cách của cô ấy.
"Lam Lam, còn 2 phút nữa là vào làm rồi đấy! Cậu mau đi thay đồ đi! "
"Ừ..."
Hạ Diên Vĩ có một tật xấu, đó là mê trai. Lúc nào cô ấy cũng nghĩ đến trai đẹp rồi lải nhải bên tai cô. Nào là anh XX mới chuyển vào đây rất nam tính, quyến rũ, mình kết anh ấy rồi. Rồi mấy hôm sau lại anh ZZ ở cạnh nhà mình mới chuyển đến siêu dễ thương luôn... Vân vân và mây mây. Như lúc này đây, cô ấy lại bắt đầu hưng phấn.
" Cậu lại thấy được anh chàng nào đẹp rồi hả?"
" Ui, chỉ có bé con là hiểu mình nhất! Mà người này không chỉ soái mà còn giàu nữa nha. Hôm nay mới chuyển đến bệnh viện của chúng ta, hình như là con trai viện trưởng cũ, bây giờ anh ấy vào nhậm chức. Hưm...Hưm..."
Đúng lúc ấy, Một chàng trai đi qua, nghe vậy nhếch mép cười thầm. Anh tiếp tục đứng xem hai cô gái này đang tám chuyện trong giờ làm việc. Một giọng nữ trong trẻo, mang đầy vẻ châm chọc vang lên:
" Chắc là loại công tử bột ăn bám đúng không? Được mỗi cái mã ngoài đúng không? Mình biết mấy người luôn dựa hơi vào gia đình để được nổi tiếng mà."
Hạ Diên Vĩ vội vàng bịt miệng Cố Nguyệt Lam, nói khẽ:
" Cố Nguyệt Lam, cậu nói nhỏ thôi, ai nghe được là tụi mình hết cơm ăn đó." Rồi cô ngó nghiêng xung quanh, thở phào vì không có ai đi ngang qua.
Ở một góc tối, chàng trai đen mặt, miệng khẽ lẩm bẩm: " Cố Nguyệt Lam. Tôi sẽ nhớ cái tên này."
Cố Nguyệt Lam đang làm việc, có người gọi cô:
" Cố Nguyệt Lam, viện trưởng tìm cô có việc kìa!" Một loạt tiếng xì xào vang lên. Không biết cô đã đắc tội gì với viện trưởng mới mà cho gọi nhỉ? Cô đi đến một căn phòng, chậm rãi gõ:
" Cốc...Cốc..."
Một giọng nam trẻ tuổi vang lên:" Vào đi."
Cô bước vào, thấy một người đàn ông đang đứng quay lưng về phía mình. Dáng người anh ta rất cao, cũng rất chuẩn. Nếu Hạ Diên Vĩ mà ở đây chắc đã mê mẩn anh ta rồi. Cô ho khẽ. Người đàn ông đó quay lại, nhìn cô với một ánh mắt lạnh nhạt, nói:
" Cô ngồi đi."
Cố Nguyệt Lam nhìn sâu vào mắt anh ta, cô thấy có cả sự tức giận. Không hiểu, cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhẹ giọng nói:" Viện trưởng Bạch, anh tìm tôi có việc gì?"
Đừng hỏi tại sao cô biết tên anh ta, do Hạ Diên Vĩ- loa thông tin đã cập nhập tin tức với cô rất đầy đủ. Bạch Thiên, 25t, con trai một của viện trưởng Bạch Vũ đã nghỉ hưu, gia thế trong sạch... gì nữa nhỉ? Cô cũng không nhớ nổi những thông tin về sau. Bạch Thiên nhẹ nhàng nói:
" Cô thấy tôi như thế nào?"
" Anh rất soái, rất tài giỏi, còn trẻ mà đã làm viện trưởng, anh là thần tượng của tôi, là ánh sao chiếu sáng cuộc đời tôi...". Cô thầm khinh chính mình, thật không tiền đồ. Trời, anh ta hỏi cô cái này làm chi. Khộng phải anh ta thích cô chứ? Tội nghiệp anh ta cô không thể yêu con người. Haizz, phải làm anh ta hết hi vọng thôi.
" Anh hỏi làm gì?" Cô dò hỏi
" Thật không?"
"Thật! Nhưng mà xin lỗi anh, tôi hiện chưa có ý định yêu đương, chỉ muốn chuyên tâm làm việc." Cô biết lời này rất tàn nhẫn nhưng do bất đắc dĩ thôi.
Bạch Thiên đờ người, khóe môi giật giật.
" Cô đang nghĩ cái quái gì vậy? Cô nghĩ tôi thích cô? Tôi hận cô không hết mà còn thích."
Cố Nguyệt Lam xấu hổ nói:" Không phải à." Cô chỉ muốn có một cái lỗ ở đây để chui xuống.
"Mà sao anh hận tôi?"
" Cố tiểu thư đây mỗi lúc nghĩ một nẻo nhỉ? Trước nói tôi là thằng ăn bám gia đình, công tử bột, được mỗi cái mã ngoài... Sao giờ lại nói tôi là ánh sao của cô..."
Chết! Anh ta nghe được cuộc nói chuyện của cô với Hạ Diên Vĩ. Bây giờ cô đã thấm thía câu" cái mồm hại cái thân" rồi, Cố Nguyệt Lam khóc không ra nước mắt, ấp úng:
"Tôi...Tôi... Lúc đó tôi kiến thức nông cạn, không biết gì về anh mới nói vậy! Viện trưởng Bạch rất rộng lượng, bao dung tha cho tiểu nhân một lần, lần sau tôi không dám nữa."
" Còn có lần sau?"
" Không,,...không! " Cố Nguyệt Lam vội phân bua
" Tháng này trừ cô một nửa tiền lương, không có tiền thưởng."
" Nhưng..."
"Còn nhưng cái gì, tôi chưa đuổi việc cô vì tội nói xấu lãnh đạo đâu là may rồi."
" Vâng." Trong lòng Cố Nguyệt Lam nghiến răng, đùng là đồ không công tư phân minh. Bỗng cô chợt nghĩ ra câu thơ cô vừa đọc trên mạng hôm qua, rất thích hợp với anh ta.
" Viện trưởng Bạch, tôi có câu thơ tặng ngài."
" Nói đi! " Bạch Thiên nhíu mày, không biết cô ta nghĩ ra trò quỷ gì.
" Chân viện trưởng
Lão anh hùng
Cầm chi phượng
Thú chi lân."
Vừa nói cô vừa viết ra giấy cho anh ta, đưa ra. Sau đó, Cố Nguyệt Lam vội xin phép đi làm việc. Bạch Thiên trong phòng, nhìn đoạn thơ thấy cô ta có khiếu thơ văn, bụng không trừ lương cô ta nữa nhưng anh vẫn thấy sao sao đó. Không nghĩ nữa, anh tiếp tục làm việc. Cửa phòng bị đẩy ra, một giọng nói nhăn nhở vang lên:
"Tiểu Bạch, nghe nói câu vừa gọi một nhân viên nữ vào để xử tội?"
Bạch Thiên đau đầu, tên này lúc nào cũng một câu Tiểu Bạch, hai câu Tiểu Bạch.
" Ờ, cô ta đắc tội với tôi, dám nói xấu tôi. Nhưng cô ta chuộc lỗi bằng bài thơ này rồi, đọc xem hay không?" Anh đưa cho Hạo Phong bài thơ. Hạo Phong đọc một lượt, lăn đùng ra cười sặc sụa.
" Tiểu Bạch ơi là Tiểu Bạch, cậu thật ngu ngốc, cô ta chơi cậu một vố mà không biết...Hahahaha.."
" Đâu?"
" Đọc chữ đầu mỗi câu rồi ghép lại với nhau đi."
Bạch Thiên chậm rãi nhìn:
" Chân- Lão- Cầm-Thú!'
" Haha cô ta không chỉ chửi cậu là cầm thú mà còn che cậu già, có cá tính!" Hạo Phong vẫn lăn đùng ra cười, nói.
Bạch Thiên tức giận, lạnh lùng nói: " Thù này không trả tôi không phải là Bạch Thiên."