Tinh Kì từ nhỏ đã thường bị nghe mấy lời nói như "đồ con rơi", "đồ không có mẹ", mà những lúc như vậy, cô bé sẽ tức giận xông tới đánh nhau với người nói câu đó.
Nhưng Tinh Kì cũng là đứa trẻ dễ quên, sau đó chỉ cần được ăn ngon, chơi vui, là liền quên hết những lời khó nghe đó.
Năm cấp 2 quen Hân Liên, vì có những sở thích chung mà hai người chơi rất thân, Tinh Kì cho rằng Hân Liên là người bạn rất tốt, vì thế thường tặng nhiều đồ, quà sinh nhật luôn là những món quà đắt tiền.
Tinh Kì luôn tin rằng tình bạn của bọn họ sẽ là mãi mãi, cho đến một ngày.
Tinh Kì đi chơi với Hân Liên sau khi cô bé nhận được giấy báo đỗ đại học, muốn ăn khao với bạn thân một bữa.
Nhưng ai ngờ, không biết Hân Liên đắc tội với đám người nào, mà bị đe dọa nếu không xì tiền ra thì sẽ bị đánh.
Tinh Kì đương nhiên là rất lo cho bạn, nhưng trong người không đủ tiền để đưa, mà gọi điện cho ba thì sợ bị ba hỏi, không biết trả lời như nào, liền gọi cho Minh Triết.
Nhưng lúc đó Minh Triết đang ở trên máy bay về nước, tắt điện thoại, không nghe máy.
Lúc đó Tinh Kì quay lại, định xin thư thả thêm thì ai ngờ, nghe được cuộc đối thoại của Hân Liên và đám người đó.
Sự thật là, Hân Liên vốn chẳng phải đứa ngoan ngoãn, hiền lành gì cho cam, nó đã chơi với đám người kia từ khi lên lớp 11, còn luôn dùng tiền của Tinh Kì đi chơi với bọn chúng.
Sắp đến sinh nhật của Tinh Kì, nó muốn mua cái váy mới ra của hãng gì đó rất nổi tiếng, mà không đủ tiền, nếu vay thì sợ là Tinh Kì không có, nên mới bày ra trò này.
Mà quan trọng là, nó mua cái váy chỉ vì muốn chiếm spotlight của Tinh Kì trong bữa tiệc sinh nhật.
Tinh Kì nghe được đến đó thì xông ra chất vấn, ban đầu Hân Liên liên tục phủ nhận, tỏ vẻ vô tội, nhưng Tinh Kì nhớ lại những món đồ đã tặng Hân Liên, cô bé mới thấy bản thân đúng là ngốc.
Lúc này, Hân Liên mới thôi đóng kịch, châm biếm Tinh Kì chỉ là một con bé bị bỏ rơi, cái tính chó gặm của con bé xứng đáng bị bỏ rơi, còn nói may mắn mới gặp được nó, nó chơi cùng là vì thương hại mà thôi.
Tinh Kì nghe thế mới tát Hân Liên một cái, sau đó đám người kia, cả nam cả nữ, gần chục người, xông lên đánh hội đồng Tinh Kì.
Tuy chống đỡ được, nhưng không tránh khỏi có những vết thương, nhất là có tên còn cầm dao.
Đến khi có người nhìn thấy, báo cảnh sát, lúc này đám người kia bỏ chạy, nhưng vẫn còn vài tên chạy không kịp.
Tinh Kì tình nguyện lên đồn cảnh sát, đánh nhau xong, cô bé không thấy hả hê, mà chỉ thấy đau lòng.
Cô bé gọi quản gia đến bảo lãnh vì không muốn hai người ba lo lắng, trên đường về nhà đã khóc một trận rồi, nhưng khi về nhà, nhìn thấy hai người ba, lại không kìm được mà khóc tiếp.
"Không phải đâu, Kì Kì à, con là con gái của hai ba, là cô gái xinh đẹp nhất trong lòng ba, làm sao mà lại bị bỏ rơi được.
Hai ba sẽ luôn bên cạnh con mà, còn có anh Triết, ông bà nội ngoại nữa." - Chu Nhất Dương chỉ biết dỗ dành cô bé.
Tinh Kì chỉ lắc đầu nguầy nguậy rồi chạy lên phòng, Chu Nhất Dương liền chạy theo, cầm theo hộp cứu thương để băng bó vết thương cho cô bé.
Cảm giác bị người bạn thân thiết phản bội, còn nói ra những lời cay nghiệt nhất, những lời mà bản thân không muốn nghe nhất, hóa ra lại khó chịu như vậy, đau đớn như vậy.
Vết thương bên ngoài vẫn đang chảy máu, nhưng Tinh Kì đau trong lòng nhiều hơn, cô bé đóng chặt cửa phòng, ngồi thụp xuống đất, ôm đầu gối mà khóc.
Minh Triết mới từ nước ngoài trở về, nghe chuyện từ quản gia, lập tức lên phòng em gái.
Bên ngoài là ba lớn và ba nhỏ đang dỗ dành, còn chỉ nghe thấy tiếng khóc của cô bé ở trong phòng.
Chính Minh Triết cũng bất ngờ, cậu chưa từng thấy em gái mình khóc như vậy, thực sự đau đớn!
Minh Triết nói hai người ba để cậu thử bảo em gái xem, chắc là sẽ giúp được gì đó.
Chu Nhất Dương và Phó Dật Thần phiền muộn đi xuống nhà.
Minh Triết ngồi tựa vào cánh cửa, càng nghe rõ thấy tiếng khóc của Tinh Kì, cậu thở dài một cái rồi nói: "Khóc vì một người như thế có đáng không?"
"Kì Kì à, anh biết là cảm giác đó rất đau đớn, nhưng mà thay vì phí nước mắt vào một người làm bản thân tổn thương, thì em hãy nhìn hai ba đi, đều rất lo cho em đó.
Đứa trẻ nào sinh ra trên đời này cũng đều xứng đáng được yêu thương hết, bị bỏ rơi là lỗi của người lớn.
Nhưng mà em không thấy cả hai bọn mình rất may mắn sao, anh mất người thân, còn em bị bỏ rơi, nhưng đều gặp được hai ba, được đối xử giống như là con ruột, được chiều chuộng, nâng niu.
Em phải nhớ một điều là, người khác không cần em, vậy không có nghĩa là không ai cần em.
Anh cần em, hai ba cũng cần em, ông bà nội ngoại cũng cần em.
Em hiểu ý anh nói không?"
Tiếng khóc trong phòng bắt đầu nhỏ dần rồi cuối cùng ngừng hẳn.
Minh Triết vui vẻ nói với em gái: "Khóc xong rồi thì xuống nhà để băng bó vết thương."
Tinh Kì ở trong phòng mình, lau người rồi thay quần áo, đi xuống nhà.
Chu Nhất Dương xót con, vừa băng bó vừa tiếp tục an ủi, còn Phó Dật Thần bên cạnh thì hỏi: "Con muốn xử lí con bé đó thế nào?".