Boss À! Tha Cho Em

Ngày hôm đó khi tan làm, Lâm Nguyệt Y không về tòa thành Cố gia, mà nàng trở về nhà của nàng và Lưu Vy.

- " hôm nay cậu sao thế? Không ở tòa thành của chủ tịch nữa à ". Lưu Vy hỏi.

Lâm Nguyệt Y trả lời bằng ngữ liệu có chút tâm sự.

- " không, hôm nay tớ chỉ muốn ở cùng cậu thôi ".

Lưu Vy làm bạn thân của Lâm Nguyệt Y nên vừa nhìn nàng là đã biết nàng muốn gì rồi, Lưu Vy cũng vui vẻ nói.

- " có tâm sự gì nói đi, tớ nghe ".

Lâm Nguyệt Y lúc này đôi mắt dần dần hoen lệ.

- " tớ, tâm tình của tớ lúc này rất lạ, tớ sợ là..... sợ là, tớ sẽ quên Tử Thiên mất ".


Hóa ra cái mà Lâm Nguyệt Y sợ là quên đi Tử Thiên để bắt đầu tình yêu mới. Cũng đúng thôi, nàng đã giấu Tử Thiên trong tim 7 năm rồi, nàng lấy Tử Thiên ra làm một cái cớ để không yêu ai khác, nhưng dần dần, cái cớ này đã không còn hiệu nghiệm.

Lưu Vy nhìn nàng, cô hiểu tâm tình nàng nhất, cô lẳng lặng nói.

- " nếu sợ quên như vậy thì đừng quên. Còn nếu muốn không sợ quên nữa, thì mở lòng đi, yêu một người khác, nhất định cậu sẽ hạnh phúc ".

- " tớ sợ lắm, 7 năm trước tớ mất Tử Thiên rồi, tớ không muốn quên Tử Thiên, tớ.... tớ yêu Tử Thiên mà, đúng không ".

Lưu Vy cuối cùng cũng hiểu tình cảm của Lâm Nguyệt Y và Tử Thiên, cô ôm lấy Lâm Nguyệt Y rồi nói.

- " cậu không yêu Tử Thiên, 7 năm trước chỉ là rung động thôi, 7 năm sau là ân hận vì chưa thể thổ lộ tâm tình, đúng không. Nếu cậu còn yêu Tử Thiên, thế sao tâm tình của cậu xôn xao khi gặp chủ tịch. Buông bỏ đi, đến lúc rồi, đến lúc mở cửa lòng mình rồi, ngốc ạ, hãy một lần nghe theo con tim đi, rồi cậu sẽ thoát khỏi cái quá khứ ấy ".

- " có thể sao? ". Nàng mệt mỏi quá, 7 năm trời, nàng chỉ nhớ đến Tử Thiên, tìm cách trả thù cho cậu ấy, 7 năm trời, nàng mang trong lòng sự ân hận, ân hận vì không chấp nhận tình cảm của Tử Thiên sớm hơn.

- " có thể ". Lưu Vy nói một cách khẳng định.

- -------

Ở công ty, khi tan làm, Cố Thiên Vũ đến tìm Lâm Nguyệt Y thì không thấy nàng đâu, hắn hỏi thăm tất cả các y tá trong bệnh viện thì họ bảo nàng đã rời đi từ sớm. Hắn gọi cả chục cuộc điện thoại thì nàng tắt máy. Hắn gọi về cho ông nội thì ông nói nàng chưa về. Hắn chạy xe thâu đêm để tìm nàng mà quên mất rằng mình còn có Phỉ Ngạn để sai bảo. Hắn sợ mất nàng, sao vậy, tại sao khi hắn thổ lộ tâm tình thì nàng biến mất. Nàng trốn tránh hắn sao. Thật sự bây giờ hắn đang rất sợ nàng bỏ rơi hắn, hắn muốn tìm thấy nàng và hỏi một câu " thật sự em đang ở đâu sao? ".

Xuyên màn đêm một chiếc xe Ferrari chạy đến khu chung cư ở quận bên cạnh.

Cố Thiên Vũ nghĩ chỉ còn có một nơi mà nàng có thể lui tới. Hắn không đi thang máy mà chạy thanh bộ thật nhanh. Đến trước cửa nhà rồi, hắn định rõ cửa thì Lâm Nguyệt Y bước ra.

Giây phút hắn gặp lại nàng, hắn thật sự như muốn khóc, xa nàng chỉ ba bốn tiềng mà như xa nàng cả chục năm. Hắn bước tới ôm nàng vào lòng, ôm nàng thật chặt, như là sợ nàng đi mất.


- " sao em không nói tôi biết, em ở đây". Cố Thiên Vũ nói giọng trầm thấp và tiếng hơi thở nhanh do chạy thang lầu.

- " tôi.... ". Bị bất ngờ ôm, nàng chẳng thể nói gì thêm, hắn đang lo cho nàng sao? " xin lỗi, sau này tôi sẽ nói với anh một tiếng ". Nàng cũng ôm hắn, vỗ vỗ vào lưng hắn.

- " chúng ta về thôi ".

Trên đường trở về tòa thành Cố Gia. Cố Thiên Vũ yên tâm hơn vì đã tìm được nàng. Còn nàng thì từ lúc lên xe thì chẳng nói lời nào, chỉ nhắm mắt dựa vào ghế.

- --------

Tòa thành Cố Gia.

- " em đi tắm đi, ngủ sớm, hôm nay chắc em mệt rồi ". Lúc gặp nàng, hắn thấy mắt nàng hơi sung, có lẽ nàng đã khóc.

Cố Thiên Vũ quay lưng rời đi thì Lâm Nguyệt Y từ sau lưng ôm hắn.

Từ đằng sau truyền đến sự ấm áp, Cố Thiên Vũ còn không dám tin là nàng ôm hắn, cho đến khi.


- " đứng yên, để tôi ôm một lát ". Nàng nói.

Một hồi lâu, Cố Thiên Vũ quay người lại nhìn nàng, ánh mắt thâm tình khiến Lâm Nguyệt Y không thể đọc ra ý nghĩ bên trong. Thật lâu sau đó, hắn mới thở dài một hơi rồi cười nói.

- " chấp nhận lời tỏ tình của anh rồi sao ".

Lâm Nguyệt Y cắn chặt môi mình, hồi lâu, mặt nàng đỏ dần lên đến tận tai, giọng nói cũng nghèn nghẹn hơn trước.

- " tôi không muốn chấp nhận tình cảm của anh, nhưng tôi không muốn chối bỏ nó".

Cố Thiên Vũ ôm lấy nàng. Lâm Nguyệt Y lẳng lặng nghiêng thân mình, tùy ý để bàn tay to lớn của hắn ôm lấy nàng, cằm hắn đặt nhẹ trên đỉnh đầu nàng.

- " vậy thì đừng chối bỏ nó. Em yên tâm, tôi sẽ cho em thời gian, rỗi mọi chuyện sẽ ổn thôi ".

Nàng trong vòng ôm của hắn nhẹ nhàng gật đầu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận