Boss À! Tha Cho Em

Nửa tháng sau, cũng là lúc Lâm Nguyệt Y xuất viện, trí nhớ nàng đã hồi phục rồi, song đó là việc lo lắng cho Cố Thiên Vũ, sau khi rớt máy bay không biết sống chết ra sao. Ông nội và Phong Tư cũng phái người đi tìm, liên hệ thêm bạn bè, đối tác nước ngoài tìm kiếm giúp đỡ, nhưng vẫn chưa có tin tức hay manh mối gì, bởi chẳng biết máy bay của Cố Thiên Vũ rơi ở vị trí nào, ở đất nước nào, nên việc tìm kiếm gặp khó khăn rất lớn.

Lâm Nguyệt Y sau khi xuất viện, nàng vẫn đi làm bình thường, nàng cố nén đau thương vào lòng, nàng mong mỏi từng ngày chờ Cố Thiên Vũ về, dù biết tia hi vọng rất mong manh.

Lâm Nguyệt Y vẫn tươi cười để hoàn thành công việc bác sĩ của mình vào ban ngày. Nhưng vào ban đêm, đâu ai biết nàng như một cái xác không hồn, cứ ngồi một góc tường mà khóc, khóc đến sưng mắt, khóc đến thấu tâm can, khóc đến nao lòng.

Bởi Lâm Nguyệt Y vẫn tin vào một cái gọi là phép màu. Cố Thiên Vũ từng hứa với nàng sẽ bên nàng trọn đời, kiếp sau rồi kiếp sau nữa.

Mọi người thân dù thấy Lâm Nguyệt Y tươi cười nhưng họ đều biết, trái tim nàng đau đến mức nào. Nhất là ông nội, ông là người ruột thịt duy nhất ở trên đời của Cố Thiên Vũ, lòng ông cũng đau và xót lắm, bởi lẽ ông không tin, sống thấy người, chết thấy xác, dù phải tốn bao nhiêu công sức, đứa cháu này, ông phải tìm được.


Thời gian dần dần trôi qua, hai tuần rồi 1 tháng, rồi 2 tháng, rồi 3 tháng. Cố Thiên Vũ vẫn không có tin tức gì. Lâm Nguyệt Y cứ ngỡ mình sẽ ở mãi trong lớp mặt nạ tươi cười ấy, nhưng nào ngờ, thời gian sắc bén, nàng đau đến mệt rồi, nàng nhớ đến đuối rồi, nàng thật sự không thể nào chịu được nữa.

Đến một ngày, ông nội đang đi các nước để điều tra. Lâm Nguyệt Y nghỉ làm, ở nhà nguyên một ngày, nàng khóc, nàng nhớ, nàng gào thét trong tuyệt vọng.

Vẫn cái chiếc giường nàng và Cố Thiên Vũ đã từng ngủ, nơi đó dường như đã thấm đẫm nước mắt của nàng, thấm đẫm nỗi nhớ thương da diết.

Lưu Vy ngày hôm đó không thấy nàng đi làm, nên đã đến tòa thành Cố Gia tìm nàng.

Trong căn phòng tối không chút ánh sáng. Chỉ nghe tiếng khóc thút thít của con người.

Lưu Vy nhẹ nhàng bật công tắc điện. Lâm Nguyệt Y ngồi cạnh chiếc giường. Lưu Vy tiến lại gần, Lưu Vy thấy trên tay Lâm Nguyệt Y cầm một chiếc nhẫn, hình như là chiếc nhẫn của Cố Thiên Vũ tặng.

Chỉ mới một ngày, Lâm Nguyệt Y đã tiều tụy đến không nhận ra, đầu tóc không được cắt gọn gàng như trước, trang phục đơn giản, gương mặt như người mất hồn. Nàng dường như chẳng thèm quan tâm đến bản thân mình nữa. Còn đâu Lâm Nguyệt Y tươi cười, thần thái, yêu đời.

- " mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, cậu yên tâm ". Lưu Vy nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay rướm máu của Lâm Nguyệt Y.

- " A Vy à, tớ sợ lắm, tớ lạc mất Thiên Vũ rồi, tớ mệt mỏi quá rồi, thật sự không chịu được nữa, cái mặt nạ hạnh phúc của tớ nó, nó bị rách rồi, nó không còn nguyên vẹn nữa. Tớ.... tớ sẽ không chịu được mất ". Lâm Nguyệt Y kích động nắm chặt lấy bàn tay của Lưu Vy mà nói, vừa nói nàng vừa khóc, khóc một cách vỡ òa. Giọng nói của nàng vừa rung vừa sợ, giống như không thể kiểm soát được thể mình.


- " hãy cố gắng lên, cậu còn có tớ và mọi người mà, sẽ không ai bỏ rơi cậu, dù muốn hay không, tớ xin cậu hãy tập quen với điều đó, giống như cách mà cậu tập quên Tử Thiên vậy ". Lưu Vy biết trong tình huống này không nên nhắc đến Tử Thiên, nhưng phải dùng mọi cách để cho Lâm Nguyệt Y quen dần với hiện tại.

- " không đúng, không đúng, Tử Thiên khác, anh ấy khác với Thiên Vũ, tớ không thể mất đi Thiên Vũ được, tuyệt đối không ". Gần như tuyệt vọng. Lâm Nguyệt Y đẩy Lưu Vy ra, một mạch chạy thẳng lên sân thượng, nơi cao nhất của tòa thành.

Cơn gió nhẹ hiu quạng của buổi tối. Chút se lạnh, chút cô đơn, chút buồn bã. Cơn gió khẽ thổi qua làn tóc của Lâm Nguyệt Y. Nàng đứng gần sát mé của sân thượng.

Lưu Vy lo lắng, cô vội vã tiến lại gần trong lặng lẽ. Vừa đi, cô vừa khuyên nhủ.

- " Y Y à, không sao đâu, bình tĩnh, chuyện sẽ ổn thôi, cậu đừng như vậy, tớ rất lo lắng ".

Lâm Nguyệt Y biết mình đang làm gì. Nhưng giờ phút này, nàng chỉ muốn từ nơi cao nhất của tòa thành mà nhảy xuống, nhưng vậy chẳng phải thanh thản hơn sao?


Nhưng nàng lại sợ, sợ liệu nàng không còn trên đời nữa, khi Cố Thiên Vũ trở về thì sao? Hắn sẽ không tìm thấy nàng, hắn sẽ đau lòng.

- " cậu yên tâm đi, tớ biết mà, tớ sẽ không dại dột, chỉ là tớ muốn hóng gió một lát, một lát thôi, tớ sẽ xuống, cậu có thể để tớ một mình được không? ". Giọng nói của nàng nhẹ như gió, một xíu tâm sự, một xíu đau thương.

- " cậu chắc chứ ". Lưu Vy khẽ hỏi lại, bởi dù thế nào cô cũng rất lo lắng.

- " chắc mà, nếu cậu không tin, tớ có thể đi vào trong, như vậy sẽ không còn nguy hiểm nữa ". Nàng nở một nụ cười, dưới ánh trăng mờ nhạt, nụ cười càng thêm bi ai, đau khổ.

- " được, tớ xuống, tớ sẽ đợi cậu ở dưới nhà, có gì cứ gọi tớ ".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận