Boss Ca Ca Sủng Nàng Hậu

" Hạ Tổng anh không đi làm?" Hạ Tâm Y nhìn vị nào đại boss vẫn còn nhàn nhã ngồi trên ghế sofa uống cà phê và đọc báo nói.

" nghỉ " Hạ Thừa Viễn thật kiểm lời nói.

Hạ Tâm Y nhíu mày hôm nay thứ ba không phải ngày lễ cũng không phải cuối tuần, vậy cớ gì không đi làm? đại boss được cô làm đồ ăn sáng xong lại cứ ngồi như vậy không có động tĩnh, hôm qua vừa đến hôm nay lại cứ như tượng thần ngồi lì trong nhà là sao?.

" hôm nay là thứ ba, Hạ Tổng chưa đi làm đã chín giờ rồi a?" Hạ Tâm Y hối thúc,nhanh nhanh thượng công ty a, để bổn cô nương thở a.

" em nghĩ tôi đi làm sẽ mặc thế này?" Hạ Thừa Viễn ánh mắt có chút khinh thường Hạ Tâm Y, thật không muốn nói nhiều quả nhiên người không cùng đẳng cấp mà a.Nói nhiều cũng chẳng hiểu nổi đâu a.

Hạ Tâm Y lúc này mới nhìn kĩ lại Hạ Thừa Viễn, hắn mặc một áo sơ mi trắng đơn giản một chiếc quần tây đen lịch lãm không kiểu cách, nhìn quả nhiên không thích hợp đi làm,nhưng đồ trên người Hạ Thừa Viễn dù đơn giản nhưng giá trị bao nhiêu sao số cô còn không biết à.Nhưng lúc nãy cô cảm thấy Hạ Thừa Viễn ánh mắt có vẻ khinh thường cô.Hạ Tâm Y cảm thấy ngượng ngùng quả nhiên cô không được thông minh cho lắm.


" nhưng vì sao Hạ Tổng không đi làm a, nay đâu có lễ gì a? có lẽ nào anh quên không trễ giờ làm rồi a " Hạ Tâm Y vẫn kiên trì nói, Hạ Thừa Viễn cứ ở trong căn hộ cô như thế có điểm điểm không thoải mái,hơn nữa cùng chung mái nhà cô có chút không kháng cự nổi,hơn nữa cô có điểm sợ hắn nha.

Nói cô không có tiền đồ thật không phải không đúng đi.Ai mà không sợ một người khủng bố như vậy,phải nhớ cả Hạ gia từ trước đến giờ đều là hắn quản một công ty lớn trên thế giới có thể đùa ư, cho dù kiếp trước sự việc kia khủng hoảng hắn vẫn chống đỡ không ngã xuống chỉ là có một chút vấn đề cô cũng liền giúp một chút liền qua liền biết hắn như thế nào lợi hại a.

" chỉ một mình tôi nghĩ thôi " Hạ Thừa Viễn có chút không kiên nhẫn,cô gái này thật ngốc mà.

" A " Hạ Tâm Y liền hiểu thì ra là boss trốn việc a.Cô có chút chế ngạo thì ra Hạ Thừa Viễn cũng biết lười biếng a,đúng là một mặt thú vị a.

Hạ Thừa Viễn liếc một cái liền biết Hạ Tâm Y nghĩ gì,lạnh nhạt nói có chút khinh thường " tôi là chủ ở Hạ thị không được nghỉ sao?".

Một thoáng Hạ Tâm Y liền cảm thấy một điểm điểm xấu hổ, đúng rồi Hạ Thừa Viễn người ta là đại boss tống giám đốc Hạ thị cô nhiều lời như vậy làm gì? không đi thì không đi không cần phải vậy a.Hạ Tâm Y liền cảm thấy bên tay vang lên một trận âm thanh là tiếng cô bị vả vào mặt nha,nghe thật đau a.

............

Chung cư căn hộ còn duy nhất Hạ Thừa Viễn, Hạ Tâm Y thì đi mua đồ để nâu cơm chiều, hắn cũng rất mong chờ, cơm cô nấu thật sự ngon có hương vị gia đình.Nhìn đồng hồ cô còn chưa về, Hạ Thừa Viễn liền nhanh chóng điện đến một dãy số vô cùng quen thuộc của thư kí Đường.

" thế nào?".


Thư kí Đường nói gì đó, Hạ Thừa Viễn càng nghe lông mày càng nhíu lại, cái này không phải công trình của Tư Duệ Phong cậu ấy làm cho vui sao?.

" Boss có cần làm gì không ạ?" Thư kí Đường cận thận nói gần đây vị đại boss tâm tình càng khó đón nhất là liên quan đến Hạ Tâm Y a.

" không cần nếu muốn cô ấy đã nói " Hạ Thừa Viễn không phải không muốn giúp mà là hắn muốn cô tự nguyện nói ra nhờ hắn giúp đỡ dựa vào hắn.

..........

Ây ya đồ cũng không nhiều lắm đủ để dùng đến cuối cùng chỉ là Hạ Tâm Y người nhỏ nhắn cầm đóng đồ này có chút chật vật đáng thương, còn đang mắng thầm Hạ Thừa Viễn, tiếp đến tay đã thượng mở cửa, cô lúc này thật hối hận bản thân về chậm một chút,vừa vào liền đánh rơi đồ trên tay, đồ ăn cũng theo đó mà lăn lung tung.Mặt Hạ Tâm Y liền đỏ lên lắp bắp nói.

" Hạ Tổng.... anh....anh...anh sao không mặc quần áo chỉnh tề vào a?".


Hạ Thừa Viễn cũng kinh ngạc cô lại về a, hắn nhíu mày bất mãn phòng tắm lại là ngay nói tiếp phòng khách đương nhiên hắn tắm phải đi ngang qua,hơn nữa hắn có quấn khăn a,rất nghiêm chỉnh a.Nhưng nhìn cô đỏ mặt như vậy không phải buồn cười,còn chất vấn hắn nữa a.

" em thử nói xem thế nào không nghiêm chỉnh" Hạ Thừa Viễn trêu ghẹo nói.

Hạ Tâm Y mặt đỏ lên nhưng vẫn kiên quyết nhìn, không nhìn là ngu ngốc kia cơ thể cường tráng sáu múi từng giọt nước lại theo cơ bụng trượt xuống có bao nhiêu kích thích a.

" nhìn đã đủ " Hạ Thừa Viễn giọng nói chứa ý cười.

Tác giả: Mộc có thể ngày mai sẽ không ra nên bù cho mọi người, nhưng ra được Mộc vẫn ra vì Mộc mai có công chuyện nha.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận