Boss Dạ Đen Tối Anh Đúng Là Đồ Mặt Dày


Tại bệnh viện thuộc sở hữu của An gia.

Bên ngoài phòng cấp cứu, sắc mặt An Dạ Luật không hề tốt chút nào.

Bởi vì người anh yêu đang nằm trong kia, không biết sống chết ra sao.

Thử hỏi làm sao mà không lo lắng được đây?
Chiếc áo sơmi trắng trên người anh đã nhuốm một mảng máu chói lọi.

Là máu của Châu Cảnh Đình.

Thân thể anh có chút run rẩy khi nghĩ đến cảnh Châu Cảnh Đình ngất xỉu trước mặt anh.

Trên người đều là vết máu.

Trái tim anh thật sự đau lắm.

Anh biết cậu không yêu anh, nhưng sao lại hành động như vậy.

Anh không nghĩ được lí do.

Sao cậu lại dùng mạng sống ra bảo vệ anh làm gì.

Đang thương tâm thì giọng nói của Dạ Tiêu Phàm cắt ngang.

"Cậu ổn chứ?"
Vừa nói anh vừa ngồi xuống hàng ghế phía ngoài hành lang.

Vết thương trên vai anh đã được xử lý và băng bó.

"Ừm.

Không sao."
An Dạ Luật mệt mỏi đáp.

Anh hiện tại không biết làm gì để đối mặt với Dạ Tiêu Phàm.

Bởi vì sau bao nhiêu chuyện xấu anh làm, mà Dạ Tiêu Phàm vẫn giúp anh.

Thật sự có chút khó xử.

Anh ngập ngừng một chút, tiếp tục nói :
"Cảm ơn cậu đã giúp.

Thật xin lỗi vì những chuyện đã làm với cậu."
Phải biết nếu muốn nhận được câu xin lỗi từ An Dạ Luật là rất khó.

Nhưng hiện tại anh lại chủ động, chứng tỏ anh rất chân thành.

Có lẽ hiểu lầm giữa họ đã được giải quyết.

Không còn khúc mắc.

"Không có gì.

Nhưng tôi muốn hỏi vụ tai nạn 5 năm trước về Cung gia có liên quan đến cậu không?"
Dạ Tiêu Phàm hướng ánh mắt đăm chiêu về phía An Dạ Luật.

Anh biết An gia có liên quan, nhưng không chắc chắn là ai.

Trước kia anh với An Dạ Luật có khúc mắc, rất có khả năng liên quan đến cậu ta.

Anh vẫn nên điều tra rõ, tránh gây hiểu lầm thêm.

"Tôi có cho người theo sát Cung Thiên Di, nhưng không hề động thủ.


Tin hay không thì tùy cậu.

Vả lại tôi cũng không dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy, ức hiếp một cô gái chân yếu tay mềm."
Dạ Tiêu Phàm dùng ánh mắt tràn đầy nghi ngờ nhìn An Dạ Luật.

Sau hồi lâu mới buông lỏng sự nghi ngờ.

Vụ việc đó liên quan đến An gia, nhưng cũng đâu nhất thiết phải là An Dạ Luật làm.

An gia đâu chỉ có mình cậu ta.

An lão có ba đứa con trai.

Đại thiếu gia An Dạ Luật, ban đầu anh có nghi ngờ lớn nhất.

Nhưng mà bây giờ phải bác bỏ một nửa.

Nhị thiếu gia An Viễn Lâm, người này Dạ Tiêu Phàm chưa gặp bao giờ.

Anh cũng không có thù oán gì với cậu ta.

Nhưng mà vẫn nên đề phòng.

Tam thiếu gia là An Viễn Dục, người này là em sinh đôi với An Viễn Lâm.

Cậu ta là người sẽ không gây hại cho Cung Thiên Di.

Vậy nên mối nghi ngờ đổ dồn về hai người kia hơn.

Nhất là An Viễn Lâm, nhưng động cơ là gì thì chưa rõ.

Có lẽ liên quan đến An Dạ Luật.

Họ là anh em nhưng lại không cùng một mẹ, khó tránh khỏi đố kị.

Vì theo anh được biết thì An lão gia vẫn thiên vị đứa con cả kia hơn.

"Tôi sẽ điều tra rõ ràng.

Hy vọng sau này hai người giúp đỡ.

À...cậu nên cảnh giác An Viễn Lâm."
Nói rồi Dạ Tiêu Phàm đứng lên rời đi.

Anh phải về nhà, kẻo bà xã lo lắng a.

Phải tìm cách giấu chuyện anh bị thương.

Dạo này bà xã anh đã đủ mệt rồi, anh không muốn cô phải mệt mỏi vì anh.

An Dạ Luật nhìn theo bóng lưng Dạ Tiêu Phàm rời đi mà trong lòng có chút rối bời.
Nhưng rất nhanh anh đã lấy lại tinh thần, trước tiên phải lo cho A Đình của anh đã.

Chờ A Đình khỏe lại chuyện khác tính sau.
Sau một lúc bác sĩ cũng đi ra, nói Châu Cảnh Đình không sao.

Lúc đó An Dạ Luật chút được gánh nặng trong lòng.

Sau đó anh cũng kêu thuộc hạ đem đồ đến cho anh.

Anh không thể để A Đình nhìn thấy bộ dáng nhếch nhác của anh được.

Rất mất mặt.


(Army: Vậy chắc nhìn thấy anh khóc là không mất mặt đâu.

:>)
Tại tòa chung cư cao cấp_nhà của Dạ Tiêu Phàm và cô.

Chiều nay Cung Thiên Di được nghỉ, nên buổi trưa cô về muộn một chút.

Sau đó ghé qua siêu thị mua đồ ăn.

Dạo này hơi nhiều việc xảy ra, lâu rồi cô không có nấu ăn.

Dạ Tiêu Phàm đã ra ngoài từ sáng sớm, cô cũng không có hỏi anh đi đâu.

Vì mỗi buổi trưa anh đều về nhà ăn trưa cùng cô.

Dù sau hôn lễ hai người rất bận rộn, chưa có thời gian đi hưởng tuần trăng mật.

Thật sự trong thâm tâm cô rất muốn có một kì nghỉ tuần trăng mật với anh.

Nhưng có quá nhiều chuyện xảy ra.

Khiến những dự định của cô phải gác lại.

Đầu tiên là ông nội cô chưa khỏe hẳn, tiếp theo là công việc của anh và cô rất nhiều.

Hầu hết rất ít thời gian dành cho nhau.

Huống gì là đi hưởng tuần trăng mật.

Cô vừa dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp, bưng hết đồ ăn ra bàn thì anh cũng vừa về.

Nhìn thấy cô đang bận rộn nấu ăn lòng anh ấm lên.

Thật hạnh phúc khi được bà xã chuẩn bị bữa trưa mỗi ngày.

"Bà xã, anh nhớ em."
Dạ Tiêu Phàm ôm cô từ phía sau, đầu tựa vào vai cô.

Tham lam hít lấy mùi hương thơm trên người cô.

Cảm giác này thật bình yên, bình yên đến lạ thường...!
"Dẻo miệng.

Chẳng phải vừa gặp lúc sáng sao? Có mấy tiếng mà đã nhớ em?"
Cung Thiên Di tỏ vẻ trách móc anh, nhưng trong lòng lại thập phần kinh hỉ.

Một Dạ Tiêu Phàm dẻo miệng thế này bây giờ cô mới thấy a.

Thật là càng ngày càng yêu anh mà.

"Một giây, một khắc rời xa em anh đều rất nhớ.

Thật đó."
Giọng anh ngọt ngào đến đáng sợ.

Chất chứa muôn vàn sự ôn nhu cùng sủng nịnh.

Càng ngày anh càng cuồng bà xã của mình.

Phải làm sao đây? Mỗi một giây, một phút anh đều muốn bà xã bên cạnh mình.

"Haizz...được rồi.


Anh mau thay đồ đi, sau đó ăn cơm.

Em đói sắp chết rồi đây."
Cô cười cười nhìn anh, thoát khỏi tay anh.

Đẩy anh vào phòng, nhân cơ hội cô không để ý, anh thành công hôn nhẹ lên môi cô.

Sau đó mới chịu rời đi.

Cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Anh quá trẻ con nha.

Sao trước đây cô không nhận ra nhỉ.

Sau đó cả hai cùng ăn trưa, bữa ăn rất vui vẻ.

Rồi cả hai cùng ngồi xem tivi ở phòng khách.

Cô vừa ăn hoa quả tráng miệng vừa đút cho anh.

Anh một miếng, em một miếng thật ngọt ngào.

Có lẽ đây là khoảnh khắc hạnh phúc, ngọt ngào nhất từ khi cả hai kết hôn.

"Chiều nay anh bận không?"
Cô vừa cắn một miếng dưa hấu vừa lơ đãng hỏi anh.

Thật ra thì cô muốn anh với mình đi dạo một chút.

Lâu rồi không được nghỉ ngơi.

Vả lại cô muốn đi tìm cảm hứng để thiết kế bộ sưu tập mới sắp tới.

"Ừm.

Cũng không bận lắm, muốn anh ở nhà cùng em?"
Cung Thiên Di nhẹ nhàng gật đầu.

Đương nhiên là cô muốn rồi.

Rất muốn lúc nào cũng ở cạnh anh a.

Nhìn cô tràn đầy hy vọng nhìn anh, anh rất hài lòng.

Lấy tay véo véo mũi cô.

"Đột nhiên anh muốn hôn em..."
Càng nhìn cô anh càng khó chịu, dục vọng trong người không ngừng rục rịch.

Kể từ hôm kết hôn đến giờ anh vẫn chưa có động phòng với cô nha.

Thật không công bằng.

Hai má cô đỏ lên, tim đập thình thịch.

Anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng làm cho người khác trở tay không kịp.

Đang nghiêm túc bỗng trở nên lưu manh là sao.

"Lưu manh..." Cô nhẹ nhàng phản bác, nhưng không tránh khỏi bị anh vật ngã xuống ghế sofa.

Sau đó môi bị ai đó chiếm lấy.

Bắt đầu bị gặp nhấm một cách không thương tiếc.

"Ưm...ưm...ân" Cô chỉ biết phát ra những âm thanh rên rỉ khiến người ta phải đỏ mặt.

Anh ngấu nghiến hồi lâu mới chịu buông tha cho cô, không dừng ở đó, anh muốn nhiều hơn nữa.

Nên đã bế cô về phòng, thực hiện chiến lược động phòng hoa chúc.

Mặc kệ bị ai đó phản kháng.


"Phàm...thả em xuống.

Anh định làm gì vậy?"
Thấy anh bất ngờ ôm mình về phòng, cô cảm giác có gì đó không lành a.

Thật đúng như cô đoán, anh muốn làm tình với cô.

Nhưng đây là ban ngày a, rất mất mặt.

""Ăn" em."
Anh đáp cô bằng hai từ rất dứt khoát.

Sau đó đè cô xuống giường.

Nhanh chóng thoát li quần áo trên người cả hai.

Rất nhanh trong phòng lại phát ra tiếng rên rỉ của ai đó.

"Phàm...đừng...ưm...mà..."
Cô bị anh hôn đến đầu óc trống rỗng.

Một tay anh xoa nắn đôi gò bồng, một tay anh trượt xuống phía dưới vùng tam giác bí ẩn.

Không ngừng vuốt ve, khiến mật dịch tuôn ra.

Cơ thể cô dâng lên một trận khoái cảm.

"Bà xã...em ướt rồi..."
Nói đoạn, anh hướng "tiểu đệ" về phía *** ***** của cô.

Mạnh mẽ đâm vào, khiến cô có chút không chịu được.

Phát ra tiếng hét chói tai.

"Aaaa...ân...aaa..."
Tiếng hét của cô càng làm anh hưng phấn hơn.

Bắt đầu luật động, từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ.

Khiến cả hai đều thấy sung sướng đến khó tả.

Cơ thể cô không ngừng vặn vẹo, đón nhận những trận khoái cảm mà anh mang lại.

"Gọi tên anh...bà xã..."
Vừa luật động anh vừa vuốt ve tấm lưng trần của cô.

Thật sự càng lúc càng nghiện cơ thể này.

Cô bị khoái cảm tra tấn đến không còn tỉnh táo, cảm giác xấu hổ đã không còn.

Bắt đầu mạnh dạn hơn.

"Ưm...Phàm...ông xã...aaa..."
Giọng nói mềm mại của cô càng kích thích anh hơn.

Phía dưới không ngừng luật động.

Khoái cảm không ngừng gia tăng khiến cả hai thỏa mãn.

Trong phòng lúc này nóng như lò lửa, bởi có hai thân thể đang cuồng nhiệt làm tình.

Họ như mặc kệ tất cả, chìm đắm trong khoái cảm.

Âm thanh rên rỉ của phụ nữ cùng với âm thanh thở dốc của đàn ông như hòa vào làm một.

Tạo nên một bản nhạc mê đắm lòng người, cũng làm cho người ta đỏ mặt ngại ngùng.

Không biết qua bao lâu, cả hai mới thỏa mãn.

Ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Và kết quả là ý định rủ ông xã đi dạo của cô đã không thành.

Bị hành hạ lâu như vậy còn đi được mới là lạ...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận