Từ lúc Dạ Tiêu Phàm trở về nước, số lần Cung Thiên Di gặp anh đếm trên đầu ngón tay.
Dường như cô cảm nhận được sự né tránh từ anh.
Lí do rất đơn giản, có lẽ anh không muốn Hàn Lyly hiểu lầm.
Nhưng nếu thật sự như vậy, thì cớ gì anh không hủy hôn.
Rốt cuộc thì trong đầu anh đang suy tính cái gì?
Mà vốn dĩ cuộc hôn ước của họ cũng dựa trên lợi ích gia tộc.
Nếu như sau này hai người họ kết hôn, chẳng khác nào đây là một cuộc hôn nhân chính trị cả.
Cô không muốn như vậy.
Càng nghĩ càng khó chịu, lòng càng thêm buồn.
Cung Thiên Di ngẩn ngơ ngồi ở xích đu ngoài đình viện, cô không hề hay biết bên cạnh còn tồn tại thêm một người.
Dạ Tiêu Phàm khẽ nhíu mày quan sát Cung Thiên Di.
Cô đang thẫn thờ, không biết là đang suy nghĩ gì.
Có lúc mày hơi nhíu lại, lúc lại dãn ra.
Khuôn mặt thì muôn vàn cảm xúc.
Nhìn cô như vậy anh cảm thấy thật đáng yêu làm sao?
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng anh vẫn là đang rất giận cô nha.
Bởi vì cô không đến sân bay đón anh.
Còn chuyện lần trước anh nhìn thấy cô ở công viên "Vĩnh Hằng" nữa, anh đã cho người điều tra tên kia.
Biết được hắn ta là hàng xóm của cô, đồng thời cũng là bạn học của cô.
Tên An Viễn Dục, hóa ra là người của An gia.
May mắn cô không có thích hắn ta, nhưng anh vẫn giận vì cô dám để hắn ta đụng vào người.
Vì giận dỗi nên anh mới tỏ ra lạnh lùng trước mặt cô mỗi khi hai người gặp nhau.
Thật không ngờ cô cũng chẳng thèm để ý đến anh, khiến anh cảm thấy khó chịu.
Nên đã chủ động tìm cô, vậy nên hiện tại mới có anh đứng ở đây a.
"Nghĩ gì mà thất thần vậy?"
Dạ Tiêu Phàm tiêu xái ngồi xuống bên cạnh cô.
Chiếc xích đu rung lắc khiến cô giật mình, quay sang nhìn người vừa ngồi xuống.
"Aaa! Anh...đến từ khi nào vậy?"
Cung Thiên Di mở to đôi mắt ra nhìn người trước mặt, khoảng cách hiện tại giữa hai người rất gần.
Khiến trái tim cô đập loạn nhịp, hai má đỏ ửng lên.
"Từ lúc em đang ngẩn người."
Dạ Tiêu Phàm mỉm cười nhìn Cung Thiên Di thẹn thùng.
Tâm trạng anh tốt lên, thập phần rất kinh hỉ.
Dường như mọi giận dỗi đều tiêu tan.
Nhìn thấy nụ cười của ai kia, Cung Thiên Di càng ngẩn người hơn.
Cư nhiên anh lại cười, trái tim cô đập nhanh quá! Đúng là không có tiền đồ.
"Anh...tìm em có chuyện gì sao?"
Cô vội vã quay mặt đi, tránh ánh mắt của Dạ Tiêu Phàm.
Khi nãy nếu cô nhìn không nhầm, thì ánh mắt Dạ Tiêu Phàm nhìn cô dường như có cái gì đó rất ôn nhu.
Lòng cô dâng lên cảm giác ấm áp khó tả.
"Ừm.
Ông nội muốn gặp em, kêu anh đến đón em..."
Cô ngẩn ngơ hồi lâu mới tiêu hóa xong lời anh nói.
Ông nội Dạ muốn gặp cô sao? Cũng lâu rồi không có sang Dạ gia gặp ông a.
Cô nghe ba mẹ mình nói sức khỏe ông nội Dạ không tốt.
Nhưng dạo này bận rộn quá cô quên mất việc đi thăm ông.
"Sao anh không gọi điện cho em.
Em tự mình đi cũng được mà."
Cung Thiên Di thở dài nhìn anh.
Thật là, lại phiền anh rồi.
Dạ Tiêu Phàm khẽ xoa đầu cô, nhìn cô với ánh mắt trìu mến.
Đột nhiên anh cúi xuống, môi anh trạm vào môi cô khẽ cắn mút.
Đầu lưỡi khẽ tách hàm răng cô ra, tiến vào bên trong khuấy đảo.
Cô bị hôn đến mù mịt, chỉ biết thuận theo anh.
Quên luôn phản kháng.
Miệng khẽ phát ra âm thanh rên rỉ.
"Ưm...Đừng...ưm..."
Dạ Tiêu Phàm vẫn không ngừng khuấy đảo bên trong, hút hết mật ngọt chỉ thuộc về riêng mình cô.
Cho đến khi anh cảm thấy cô khó thở thì mới lưu luyến buông đôi môi anh đào đỏ mọng kia ra.
Nhìn cô với ánh mắt tràn đầy dục vọng.
Anh ôm cô, đầu tựa vào hõm vai cô.
Hít mùi hương chỉ thuộc về riêng cô.
Anh cảm thấy rất yên bình.
Anh muốn vĩnh viễn đều ở bên cạnh cô như vậy.
" Tiểu Di...!Tại sao lại không đến sân bay đón anh?" Anh nỉ non nói, âm thanh chất chứa bao nỗi niềm.
Khiến cô giật mình thoát khỏi khoái cảm bởi nụ hôn khi nãy.
Cảm nhận cái ôm thật chặt, thật ấm áp từ anh.
Đã rất lâu rồi cô không được ôm anh như vậy.
Thật hạnh phúc.
Thật muốn vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc này.
"Không có...!Em có đến, nhưng lại thấy anh ôm Hàn Lyly..."
Càng nói giọng cô càng nhỏ dần, nhưng trời sinh anh đã có đôi tai rất thính.
Vậy nên, anh đã nghe được cô nói gì.
Hóa ra cô hiểu lầm anh và Hàn Lyly.
Cũng không trách được tại sao cô lại né tránh anh a.
Hóa ra là vì hiểu lầm.
Tất cả cũng tại anh không cảnh giác, để Hàn Lyly giở trò.
Chắc hẳn cô ta đã thấy Tiểu Di của anh đến.
Nên mới bất chấp tất cả lao vào ôm lấy anh.
Đúng là một người phụ nữ tâm cơ.
Anh buông người cô ra, hai tay đặt lên bả vai cô.
Dạ Tiêu Phàm nâng mặt đang cúi gằm xuống của cô lên.
Hai người mặt đối mặt nhau.
"Tiểu Di, nghe này...!Anh không có ôm cô ta, là cô ta tự ôm anh.
Giữa anh và cô ta không có gì cả.
Từ đầu đến cuối, người anh thích vẫn luôn là em."
Dạ Tiêu Phàm trân thành nói ra những lời trong lòng.
Anh không muốn giấu diếm nữa.
Anh không muốn cô phải hiểu lầm, hay đau lòng.
Vì như vậy anh cũng cảm thấy rất không thoải mái.
Cung Thiên Di rơi vào trầm lặng.
Đây có coi là lời tỏ tình của Dạ Tiêu Phàm không vậy? Anh nói anh thích cô sao? Thật hay đùa vậy? Cô không dám tin vào tai mình, rốt cuộc thì cuối cùng anh cũng mở miệng nói anh thích cô.
Thật không uổng công cô chờ đợi anh.
"Anh nói thật sao?"
Cô không tin vào tai mình nên đã ngu ngơ hỏi lại.
Nhìn bộ mặt có chút ngốc của cô, bỗng nhiên anh nở một nụ cười.
Tay khẽ vuốt ve tóc cô, tràn ngập sự ôn nhu.
"Tất cả lời anh nói đều là thật! Anh thích em!"
Dạ Tiêu Phàm một lần nữa khẳng định lời nói của mình.
Nhóc con tiêu hóa chậm quá, sau này anh phải giúp cô bớt ngốc mới được.
Cả hai ngồi hóng gió một lúc ở đình viện, sau đó cùng nhau đi đến Dạ gia.
Cả hai nhanh chóng đến nơi, Dạ Tiêu Phàm còn giúp cô xách quà nữa.
Trông hai người họ chẳng khác nào một cặp tình nhân đang chuẩn bị ra mắt gia đình vậy.
Thật xứng đôi.
Khi đến phòng khách, mọi người trong Dạ gia đều đông đủ.
Ba mẹ Dạ đều ở nhà, còn có Dạ lão gia gia nữa.
Họ đang cười nói vui vẻ, khi thấy cô và anh thì họ càng vui mừng hơn.
"Tiểu Di con đến rồi sao? Hà...hà...đến đây ta xem nào, lâu rồi không gặp.
Con càng ngày càng xinh đẹp, tên tiểu tử thúi đúng là có diễm phúc."
Ông nội Dạ hiền hậu lên tiếng.
Cung Thiên Di đến bên cạnh ngồi xuống cạnh ông.
Mỉm cười lên tiếng.
"Con chào ông ạ.
Dạo này con hơi bận chút chuyện nên không đến thăm ông được.
Sức khỏe ông tốt không ạ."
Cô nhẹ nhàng nói, vui vẻ nắm lấy tay ông nội Dạ.
Cô rất kính trọng và yêu quý ông, như yêu quý ông nội cô vậy.
Ông nội Dạ cũng rất yêu thương cô cháu dâu tương lai này.
Dường như còn yêu thương hơn đứa cháu nội của mình.
"Ta không sao? Chắc con cũng đói rồi, cùng ta ăn một bữa cơm đi."
Ông nội Dạ đã mở lời, làm sao mà cô nỡ lòng từ chối.
Cả nhà Dạ Tiêu Phàm cùng cô bắt đầu vui vẻ cùng nhau ăn bữa trưa.
Trông họ chẳng khác nào một gia đình hạnh phúc cả.
Nhìn cảnh tượng ấm áp trước mặt, Dạ Tiêu Phàm thầm nghĩ phải nhanh rước cô về mới được.
Dường như ông nội, ba mẹ của anh đều rất thích cô.
Cả anh nữa, có cô gia đình anh luôn tràn ngập tiếng cười.
Nhưng anh lại suy nghĩ đến một vấn đề.
Trước kia là anh đã tuyên bố với hai gia tộc rằng chờ đến khi cô 25 tuổi mới công khai mối quan hệ của hai người.
Giờ lật mặt có bị coi thường không nhỉ? Mặc kệ đi! Lấy vợ vẫn quan trọng hơn.
Càng nghĩ tâm trạng anh càng vui vẻ.
Anh cảm thấy đây là bữa cơm ngon miệng nhất từ trước đến giờ anh từng ăn.
Thật muốn lúc nào cũng vậy.