Boss Đại Ca, Em Muốn Làm Vợ Boss!

"Không đáng. Nhưng...em không nghĩ nên khuyên con bé quay về đây để em chăm sóc sao ? Để con bé một mình tự mình chăm sóc ở bên đó không phải là quá cực nhọc hay sao ?" Có lẽ Quân Băng nói đúng. Từ ngày con bé đi đến bây giờ, con bé ở đâu, sống với ai, làm việc gì cô cũng không biết một chút. Mỗi lần gọi hỏi thăm, hỏi những vấn đề này, Hỉ Tâm con bé chỉ biết lãng tránh.
"Thôi được rồi, anh về đi, em lên phòng, mai gặp" Hỉ Nguyên chắc đã quyết định được rồi. Quân Băng nghĩ thầm, miệng cong lên nụ cười toả nắng làm cho Hỉ Nguyên quên hết tất cả những chuyện xảy ra, ánh mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt điển trai của Quân Băng.
Cô bước về phía anh, nhẹ nhàng nhón chân lên ôm. Ấm...Thật sự rất ấm...Còn có cảm giác rất hạnh phúc. Người kia thấy cô ôm mãi không chịu buông, trong đuầ lại nảy sinh ý nghĩ đen tối.
"Nguyên Nguyên...Tối nay anh ngủ nhà em nhé!" Anh ôm cô thật chặt, cằm tựa lên đầu cô.
Nghe được ý đồ nham hiểm trong câu nói của anh, cô đẩy anh ra, nhưng cho dù có đẩy kiểu nào, anh ta vẫn bám dính vào người cô. Khốn nạn thật, toàn lợi dụng !
"Anh không có nhà à ?"

"Có...Nhưng chỉ muốn ngủ với em"
"Nhưng em không muốn ngủ với anh "
"..."Thôi, không cần nói nhiều. Trực tiếp ôm cô vào phòng là được.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bơ phờ, ngoài hai chữ bơ phờ ra thì không thể diễn tả gì được nữa. Hỉ Nguyên thật thê thảm. Mới sáng sớm mà đã như vậy thì chắc chắn đêm qua rất kinh khủng nha. Toàn thân từ trên xuống dưới...cô còn có thể thấy vết bầm nhàn nhạt kia nữa kìa...Thật nể phục a~
"Du Du, vào đây" Cái miệng chữ O đang nể phục kia phải đóng lại, lầm lì lũi thủi lê bước theo Mã Thiên. Thật sự là cô còn muốn đứng lại hỏi thăm tung tích mạnh nhẹ ra sao, cái tên Mã Thiên này một chút cũng không thể hiểu ý của cô!
Buồn quá ba má ơi! "Mã Thiên...Anh không thể hiểu ý của tôi một chút được sao ? Chỉ một chút thôi ?" Du Du đánh vào vai hắn, dồn hết uất ức của mình vào chiu6 đấy. Không thể nào cho cô ở lại hỏi han một chút được sao ?
"Cô là gì của tôi mà bắt tôi phải hiểu ý của cô?" Kiếm cô ta chỉ để chọc tức một tí, không ngờ lại chính mình phải ra tay nữa rồi.
"Thì...anh là sếp của tôi, này này, sếp thì phải giúp nhân viên, anh mau đi hỏi Quân Băng chuyện gì đã xảy ra đi ? Tôi nhìn họ thật sự tôi rất ganh tị nha" Du Du chu môi, như con mèo nhỏ, tay nắm lấy vạt áo của Mã Thiên kéo kéo. Thân là đàn ông, nhìn cô dễ thương như vậy hắn cũng đâu có nỡ....

Chợt nghĩ, mặt Mã Thiên tối sầm, con mèo nhỏ này cư nhiên lại không thèm để ý đến anh, một chút hỏi han anh ra sao cũng không có, thế nào lại thích đi lo chuyện bao đồng ?! Xem ra không dạy không được.
"Này này, có nghe tôi nói gì không, mẹ kiếp, cái thứ đáng chết này, anh mà không là sếp của tôi tôi đã...." Có hơi sai sai tí gì ý nhỉ ? Trái tim nhỏ bé của cô lại bắt đầu không yên phận nhảy lung tung nữa rồi. Ôi!!! Cái góc cạnh đó kìa, cái mũi cao đó kìa, cả hàng lông mi dài, đôi mắt kia, cho đi là phải nhận lại, đôi khi chịu thiệc một tí để ngắm trai đẹp thì sẽ không sao đâu nhỉ ?!
Oh no...Cô vừa mới chửi hắn cái gì nhỉ ? Mẹ kiếp sao ? Cái thứ đáng chết sao ? "Du Du, rốt cuộc cô muốn làm gì tôi, mau nói đi, tôi đây luôn rộng lòng chào đón cô, mau nói đi chứ..." Shit! Cái cửa phòng mở ra rồi, hãy thương tình cứu vớt Du Du này đi...
Sắc mặt cô lúc xanh lúc trắng, vậy mà vẫn phải cố gắng tỏ ra kiên cường, Du Du cô đây còn mấy tập phim chưa coi xong, cô không hề muốn dùi đầu vào đống công việc vốn dĩ không phải của cô đâu !!!
Mã Thiên kéo ngăn bàn làm việc, lấy một sấp giấy tờ đưa cho cô "Du Du, lại đây lấy rồi chỉnh sửa cho hoàn thiệc, lát cùng tôi đi nói chuyện với khách hàng"
Ôi trời, nào là Antus, MeQuau, Pus...Toàn là công ty lớn, bảo cô đi từ đây tới tối, làm sao mà chịu nổi ?! Haiss...Bụng cô còn đang biểu tình đây này, đói...đói quá..đói quá đi...Đôi mắt tinh anh long lanh của Du Du chợt bừng sáng, liếc đến chỗ hắn đang ngồi 'Nên hay không nhỉ?'
Thôi thì đời người ngắn ngủi, cứ làm những việc ta thích đi, đôi khi mai mốt còn không làm được "Sếp, em đói"

Đôi mày đang chau lại chợt giãn ra, mắt phượng hẹp dài săm soi nhìn đồng hồng, cuối cùng tay vơ lấy chiếc chìa khoá, sải bước thật nhanh đến nắm cổ tay Du Du kéo đi "Mã Thiên, anh đưa tôi đi đâu vậy ? Mau thả "
"Đi gặp khách hàng"
"Chưa tới giờ mà, tài liệu còn nằm trong phòng "
"Không cần thiết" Má ơi, bá đạo, vô liêm sỉ, bất quá cô thích, nhưng cô ngu ngốc đần độn, anh ta có thể nói chuyện với khách hàng mà không cần tài liệu, nhưng bảo cô thảo luận về những vấn đề thì làm sao cô nói đây ? Cô không thể nào để hết đống tài liệu đó trong đầu nhanh như vậy được đâu......


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận