2 chân Du Du run rẩy khó nhọc bước từng bước 1. Cứ nhìn cô như muốn giết cô hỏi làm sao mà ngẩng cao đầu, tự tại mà đi sau hắn cơ chứ. Ai mà ngờ tổng giám đốc lại là hắn cơ chứ, mới hôm trước lỡ dại cầm "thằng em" của hắn, nay lại đi nhìn trộm hắn mây mưa với con mẹ thư kí, tội chồng thêm tội, mới làm chưa được một ngày, sa thải là thôi luôn, lương cao thế kia mà.
Du Du cắn chặt môi, tiếc hùi hụi.
"Hôm đó... cô... làm cho "thằng em" tôi... nó lên cơn... báo hại tôi xém chút nữa... ăn người trong sáng như cô rồi... biết không hả?" Hắn đột ngột dừng lại, làm cô đi sau đụng thẳng vào cái lưng cường tráng của hắn, ngượng thốt chẳng nên lời.
"Tôi... tôi... tôi..." Du Du đỏ mặt lắp bắp. Ngày hôm đó cũng đâu phải cô cố ý, với lại cô vốn sẵn sợ ma nên muốn kiểm chứng có phải thật không, không ngờ đụng "thằng em" của hắn thôi mà.
Cô muốn giải thích hết tất cả những lời nói trên nhưng cái miệng nó cứ lắp bắp mãi mà không nói ra được chữ nào.
"Tôi làm sao? Hay... hôm nay... đền bù lại cho "thằng em" tôi nhé!" Cô cứ cúi gằm mặt nên không thể nhìn thấy ánh mắt đang rực lửa của hắn nhìn mình.
Hô hấp của cô trở nên gấp gáp, tay chân rụng rời cả ra, cô cảm nhận được tay của hắn còn đang vuốt ve sau gáy mình "Anh... anh... bỏ tay... ra... đi..."
Phải nói là vất vả lắm cô mới ú ớ ra được vài chữ, trong tình cảnh này đối với cô nói ra được là kì tích lắm rồi.
Hắn bỏ mặc lời nói của cô, bàn tay di chuyển tới xương quai xanh của cô.
Cô run rẩy bất động, bây giờ không có từ gì diễn tả cô ngoài "SỢ SẮP CHẾT".
"Tổng giám... đốc... anh... dừng lại đi..." Cố gắng đưa tay lên toan định gạt tay hắn ra, cô mới biết là hai tay của mình bị hắt đưa ra sau lưng rồi kìm chặt lại. Nếu lúc nãy cô định thần lại chạy theo Tiểu Niên thì bây giờ đâu có thảm đến như vầy.
Hắn thực chất là chẳng quan tâm cô nói cái gì, đôi mắt như phượng hoàng từ trong biển lửa sống dậy dán chặt vào đôi môi đang cắn đến ứa máu. Hắn cười khẩy, liền áp đôi môi lạnh như băng vào đôi môi đang nóng theo cảm xúc của cô. Lưỡi hắn luồn vào trong khoang miệng không đề phòng của cô mà thư thái tham quan. Bàn tay như một thói quen áp vào khuôn ngực đầy đặn mà ra sức nắn để thoả mãn ngọn lửa dục vọng đang bừng cháy của mình.
"Thiên!!!" Tiếng người phụ nữ hét lên làm cô hoảng hồn trở lại
"Ba" Chưa kịp định thàn chuyện gì thì cô đã bị chị Vương kéo ra, cho ăn hẳn 1 bạt tay.
Má trái cô in rõ dấu vết bàn tay của chị Vương, rất nhanh liền sưng đỏ lên.
Hắn nhìn má trái cô rồi nhìn sang chị Vương với ánh mắt vô cùng lạnh lẽo "Cô làm gì vậy hả?"
"Em chỉ trừng phạt cô ta thôi, một cái tát đó là còn ít đối với cô ta, hừ, dám cướp anh khỏi em thì cô ta còn phải nhận nhiều hơn" Dường như câu giận quá mất khôn rất hợp với chị Vương đây, cô ta chả thèm chú ý đến ngữ khí tức giận của hắn, cả cái ánh mắt lạnh lẽo đó nữa
"Cô... này, mắt cô có mù không? Là hắn cưỡng dâm tôi đó, cô còn đánh tôi, quả thật không biết trời cao đất dày. Còn anh nữa, chẳng qua là tôi sợ thôi nhé, đừng tưởng tôi không quơ tay múa chân thì bảo tôi hiền nhé" Nghe khẩu khí nói chuyện của chị Vương, cô liền ngay lập tức hiểu chuyện. Chị Vương kia bảo cô cướp đi Thiên của ả ta, mà ngay cả việc cô bị tên Thiên kia cưỡng dâm mà cô ta cũng không nhận thấy vậy mà bảo cô cướp hắn. Đánh cô một bạt tay, cô không đánh lại là rất nhân nhượng rồi mà còn dám lớn tiếng.
Du Du tức giận đến đỏ cả mặt, ngực phập phòng theo từng hơi thở nặng nhọc sau hồi mắng nhiếc. Liếc xuống nhìn bộ dạng của mình, cô cũng chợt mừng thầm trong lòng, nếu không có ả chị Vương, chắc giờ này cô ngất vì bị cưỡng dâm rồi.
Vương Hoa lập tức á họng, không biết nói gì hơn, nhưng mà lỡ xé chuyện ra to thêm tí rồi nên phải xé cho tới cùng luôn, dù gì người bị thiệc cũng không phải chị ta "Mắt tôi không mù mới thấy 2 người có gian tình với nhau, cô không quyến rũ Thiên thì sao Thiên cưỡng dâm cô được!"
Chọc ai đừng chọc, chọc tới con heo Du Du là ăn cám luôn rồi. Lúc hiền thì rất là dễ thương, điên máu lên là đừng hỏi tại sao heo lại mập!!! ~•
~"Tôi... con mẹ nó chứ... để tôi nói cô nghe cái này, dỏng lỗ tai chó lên mà nghe: tôi không quyến rũ hắn vì thế đưng trách tôi, muốn trách thì trách cô không thoả mãn đủ nhu cầu của hắn kìa" Du Du lập tức nổi máu heo lên, văng ra một câu chửi tục với nhưng lời lẽ rất là chí lí, cần học tập.
Hắn đứng xem cô và Vương Hoa cãi lộn mà trong lòng không hề cố ý ngăn cản, mặc dù hắn biết sự tình này là do mình gây ra, cũng hơi hối hận trong lòng vì đã đánh thức 2 con quỷ dậy rồi.
"Nếu cô không rình trộm thì giờ này tôi đã thoả mãn anh ấy rồi"
"Tôi rình trộm thì 2 người không lên đỉnh được hả? Có gan ân ái trong phòng làm việc thì mắc mớ gì phải sợ người khác thấy" Cô kiên nhẫn đốp chát lại Vương Hoa, từng lời lẽ nói ra đều có lí, mạnh mẽ, tựa hồ như có con quỷ xinh đẹp đứng ở đằng sau lưng hỗ trợ.
"Không sợ thì cũng không có nghĩa là chúng tôi không biết ngại" Bà chị Vương Hoa này cũng rất là cứng đầu nha~ Không có gì sắc bén miệng lưỡi phụ nữ mà.
Du Du và Vương Hoa cứ tiếp tục chiến tranh, hắn đứng xem cảm thấy mình gần như bị vô hình, trên mặt in hai chữ VÔ HÌNH bự chà bá.
"À há, 2 cô cứ hoà nhau đi, tôi sẽ làm 2 người lên đỉnh luôn, vậy là công bằng rồi" Lai Mã Thiên hắn lên tiếng, tay vuốt cằm, nhìn thân thể cô và Vương Hoa đầy ám muội.
Vương Hoa nghe vậy không cam lòng, phẫn uất nhìn Lai Mã Thiên sau đó lại trừng mắt nhìn cô. Cô nghe hắn nói vậy liền bùng thêm lửa giận, 2 bàn tay nắm lại, đã thế bà ày tiêu đời.
Cô giơ nắm đấm về phía hắn, chân nhanh chóng đạp về phía sườn. Cô lúc trước có học sơ qua một số kĩ thuật tấn công và phòng thủ để dự trữ nhằm cho những mục đích này. Nhưng điều cô không thể ngờ nhất đó là Lai Mã Thiên hắn lại có thể chặn được những đòn đó.
Ban đầu hắn thấy cô ra đòn cũng rất là ngạc nhiên, vốn dĩ theo bản năng thì hắn sẽ tung ra lại môt đòn quyết định, nhưng thấy trước mắt hắn lại là cô, một ngươi con gái nên trong tích tắc, hắn chỉ nhân nhượng đỡ lại 2 đòn đó.
Du Du phóng đôi mắt đầy sát khí về phía hắn, định tung một chưởng tiếp theo.
"Thôi nào, em nghĩ em có thể đánh được tôi à?!" Lai Mã Thiên đẩy Du Du vào sát tường, khuôn mặt trở nên lạnh băng khác hẳn lúc trước.
Tim cô lại bắt đầu hẫng một nhịp, mặt đỏ ửng lên nhưng nhanh chóng nhớ lại tình cảnh của mình hiện giờ, cô trừng mắt nhìn hắn, cố gắng đẩy hắn ra một cách nhanh nhất.
"Anh...anh tránh ra"
"Tôi không thích tránh xa cô, tôi thích chạm vào cô cơ...." Lời hắn nồng đậm mùi lửa dục vọng đang bùng lên, khuôn mặt quay qua đối diện cô.
"Anh...đồ biến thái" Du Du đưa hai tay mình lên ngực hắn, dùng hết sức đẩy hắn ra nhưng dù cô có đẩy thế nào hắn cũng không nhúc nhích, ngược lại còn làm hắn càng gần cô hơn.
"Ừ, biến thái kiểu này ấy hả?" Lai Mã Thiên cười khẩy một cái, sau đó liền nhanh chóng áp sát môi mình vào môi cô..........
_______________________________
T/G: Truyện này có rất nhiều thiếu sót, mình mong những bạn theo dõi truyện này có thể góp ý ình nhiều thật nhiều để mình khắc phục. Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ BĐCEMLVB!
****Gấu Panda****