"Này này, Tiểu Nguyên chú ý một chút, khúc cao trào rồi" Du Du đeo kính, tay cầm cây thước gõ lên mặt bàn.
Hỉ Nguyên đang chìm sâu vô trong suy nghĩ của mình, Du Du gõ cũng không thèm nghe.
"Tiểu Du, hôm qua chắc chắn phải có chuyện gì rồi" Ái Niên ghé sát vào lỗ tai Du Du thì thầm, mắt ý tứ liếc nhìn Tiểu Nguyên.
À há, buổi sáng hôm nay là ngày họp quan trọng của bộ ba "không được phản kháng", nói là ngày họp quan trọng chứ chả có quan trọng con mẹ gì hết, chỉ là ôn lại kiến thức mưu mô mà thôi, nhằm có được một ngày phản kháng thành công.
Hôm qua cả 3 bàn bạc rất chi là hợp lí, hứa với nhau chắc chắn sẽ thành công, nhưng nhìn Hỉ Nguyên bây giờ như vậy thì chắc xác suất không còn cao nữa rồi, haizzz thật đau lòng.
"Tiểu Nguyên, có phải trai đã cướp mất linh hồn cậu?" Du Du đánh vào người Tiểu Nguyên một cái, tay đẩy gọng kính, nhìn rất giống như giáo viên.
"..." Im lặng, không trả lời.
Quả nhiên, chỉ cần một câu nói của trai đẹp là khiến gái xinh đứng hình. Ai không bị đứng hình thì kệ, chỉ cần biết Hỉ Nguyên đứng hình là được. Cứ coi ánh mắt thờ thẫn âm u của Hỉ Nguyên xem, không phải vì chuyện gia đình, chuyện bạn bè thì chỉ có chuyện tình cảm thôi. Bởi vậy mới nói: Yêu nhau quá cắn nhau đau.
Mà nghĩ đi nghĩ lại, Quân Băng hắn chỉ kêu cô làm bạn gái hắn, chưa chắc gì hắn đã yêu cô thật, đau đầu quá đi.
"Haizz..." Hỉ Nguyên thở dài, trăm ngàn suy nghĩ, trăm ngàn cảm xúc cứ bay tứ phía.
"Hây hây, Tiểu Nguyên thở dài kìa Tiểu Niên, chuyện lớn rồi đó, chuyện lớn đó, là chuyện lớn đó" Ối thần thánh phương Bắc phương Nam phương Tây phương Đông, Du Du cô đang cực kì hoảng sợ đó nha, Hỉ Nguyên bạn thân cô khét tiếng mạnh mẽ vậy ma là thở dài kìa, bao nhiêu năm chơi với nhau cô chưa từng thấy Hỉ Nguyên thở dài luôn đó nha.
"Hòn...kon...hòn kon...dìu lái...ai lái..."
"....Này, tiếng gì mà kì lạ vậy?"
"Hì hì, tiếng chuông điện thoại tớ, để tớ nghe" Du Du thẹn thùng, cười nhận tội. Nghe tiếng chuông điện thoại của cô rất là kì quái, nhưng mà thật sự là cô rất thích nha, ngày ngày đều được nghe tiếng nói trầm ấm hài hước của thần tượng của mình thì chẳng có gì bằng, thật sự là quá thích luôn cơ.
"Alo...có chuyện gì sao ạ?....À vâng, em tới liền"
"Chuyện gì vậy Tiểu Du?" Nhìn sắc mặt buồn bã của Du Du, Ái Niên không khỏi bồn chồn. Hết Tiểu Nguyên tới Tiểu Du, lát nữa chắc tới cô quá, chắc chắn kiếp trước 3 đứa cô là cuồng bạo nữ quỷ chuyên đi bạo hành 3 tên kia.
"Đại Boss....." Chỉ 2 chữ đã làm cho Tiểu Nguyên và Du Du cảm thấy sóng nổi, gió lớn, mưa to rồi, Đại Boss hắn ta còn kinh khủng hơn Y Minh và cả Quân Băng nữa cơ. Lần này xui cho Du Du rồi.
Tiểu Niên nuốt nước mắt, nói lời chia biệt "Cậu nhớ bình an trở về, thân thể lành lặn"
Lời nói của Tiểu Niên càng khiến cho cô mủi lòng, sao số cô lại xui thế cơ chứ, như Y Minh với Quân Băng cô còn cảm tạ được, riêng đối với Mã Thiên thì thật sự....
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
Vừa bước vào không gian hành lang của tầng 6, cô đã nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt của cô thư kí có chồng Nhiễm Lam "Du Du à, em làm gì Đại Boss vậy? Anh ta đang nổi giận ở trong phòng làm việc kìa, chị đi ngang qua cũng sợ mấy đồ vật bị đập bể đâm xuyên qua người"
Tiểu Du nhìn Nhiễm Lam, trong lòng không khỏi ớn lạnh. Cô sung sướng thì có thật đấy, nhưng chỉ là lúc trước thôi, kể từ ngày cô gặp anh ta thì cuộc sống của cô thay đổi lục địa từ thiên đàng xuống địa ngục cha nó rồi.
Cô vội vã toát mồ hôi chào Nhiễm Lam, cánh tay lấy hết sức lực mở cửa phòng Tổng Giám Đốc.
........Trước mắt cô là một đống thuỷ tinh, mảnh giấy vụn, là một đống rác không hơn không kém. Kinh sợ nhìn người đang ngồi trên ghế sopha kia, chân cô đã mất hết cảm giác.
"Đại Boss...."
"......."
"Ơ ừm....anh tìm tôi..."
"Lại đây" Giọng hắn lạnh băng, như những chiếc mũi tên bị đông lạnh xuyên qua làn không khí cắm thẳng vào những điểm trên người cô.
Má ơi! Cô sợ quéo lông luôn rồi. Mà dù sao thì anh ta như vậy anh ta cũng đẹp trai lắm chứ bộ, nói cô mê trai trong hoàn cảnh nào cũng được là hoàn toàn chính xác.
Nhưng mà kì lạ lắm nhe, lúc trước cô chỉ nhìn trai đẹp xong đứng hình mấy giây thôi, tim cũng đâu có đập nhanh như bây giờ, chẳng lẽ cô bị bệnh tim sao?
"Tôi không lặp lại lần 2" Má nó chứ, uy hiếp kìa, ờ thì cô sợ quéo lông chứ cô cũng phản kháng được nha, đành xin lỗi các cậu, con heo Du Du này sẽ thực hiện trước.
"Anh gặp tôi có việc gì?" Haha, cái này là cô lấy hết can đảm nói ra đó nha, nhìn hắn không động tĩnh gì kìa, haha thì ra hắn cũng không đáng sợ như mình nghĩ.
"Gặp nhờ chút việc thôi" Du Du à, cô cứ vui sướng đi, Mã Thiên tôi sẽ làm cho cô cầu xin tôi, dám làm cho "thằng em" tôi mất khống chế mấy ngày nay.
Ể!!! Hình như cô không nhìn nhầm nhỉ?! Khoé miệng hắn hình như nhếch lên độc hiểm thì phải, cả đôi mắt chim ưng mê hoặc kia đang truyền cho cô một cảm giác kì lạ nha, quá nguy hiểm quá nguy hiểm!
"Hôm nay tôi đã ra lệnh là không ai được vào phòng tôi khi chưa có lệnh của tôi rồi, hẳn là không có ai quấy rầy luôn nha!"
Mạ ơi! Cô hửi được mùi dục vọng. Xin hãy nói là những lời hắn nói là đang ám chỉ cái khác đi, cô chưa gặp được ánh mặt trời soi sáng ình đâu nha!
"Ý anh là gì?"
"Cô đủ thông minh để biết mà!"
"Anh.....không định làm chuyện đó chứ?!"
"Làm chứ sao không" Ôi mẹ ơi, hắn dồn cô tới bàn làm việc của hắn rồi, mẹ ơi cứu con.
"Sao lại sợ chứ? Tôi chỉ hù cô thôi mà, uống đi, làm giảm sự sợ hãi đó" Ngay giây phút tưởng chừng như cô bị đè ra và hành hạ thể xác thì hắn lại cười, còn nháy mắt đưa ly rượu cho cô nữa chứ, giọng nói hắn bỗng êm trầm nha, reast có cá tính.
"Ừm....cảm ơn" Du Du nhận lấy ly rượu từ tay hắn, trong đầu nụ cười của Mã Thiên đã chiếm một nửa tâm trí.
Quả thật là khi cười hắn rất đẹp trai nha, có thể chiếm hết mọi trái của con gái đó. Ước gì nụ cười đó chỉ thuôc về cô.
"Nè, cô đang suy nghĩ gì vậy?"
"Không....không có gì..."
"Thích tôi à?" Thần linh triệu hồi, Du Du chưa kịp định thần thì lại bị Mã Thiên công kích một trận, trái tim không ngừng nhảy múa.
"Thích tôi rồi phải không?" Thấy Du Du mặt đỏ gay, Mã Thiên nín cười, ngón tay trêu chọc lướt qua đôi má của cô, đem theo một cảm xúc kì lạ.
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
Chương này hơi ngắn nên các bạn thông cảm tại vì minh cần phải khắc phục một số sai sót, để chương tiếp theo sẽ hay hơn.
CẢM ƠN CHỊ LA UNNIE SA RANG HÊ YO