Ta nói trước nha! Truyện này của ta chỉ là Short story nah!!!!
Với lại! Truyện chỉ được đăng riêng trên wattpad. ĐỀ NGHỊ KHÔNG TRUYỆN SANG TRANG KHÁC MÀ KHÔNG XIN PHÉP!
*******
- Nếu bây giờ.... Tôi nói tôi thích em thì sao?!
Mặt nó đã đỏ nay lại đỏ hơn. Lắp ba lắp bắp phải đến 10' đồng hồ mà không nói được câu nào.
Đành giả vờ có điện thoại rồi lỉnh ra ngoài lấy bình tĩnh.
Hít ra thở vào
Í lộn
Hít vào thở ra
Hít vào thở ra
Sau khi lấy lại tinh thần, nó quay vào phòng. Thấy hắn vẫn đang ngồi, trân trân nhìn mình.
Nó bỗng cảm thấy hoảng hốt, mặt lại đỏ bừng. Lắp ba lắp bắp, nói:
- M- Mẹ tôi....tôi.... gọ...gọi v...ề về nhà! Anh ở lại n...nhé....
Hắn chưa kịp phản ứng gì đã thấy bóng dáng nó mất hút.
- Nghĩ trốn được tôi sao... em cứ đợi đấy...
****
Nói là như thế mà ngay tối đó nó lại bắt xe chạy thẳng về thành phố C - nhà bố mẹ.
Ông bà Trương thấy con gái yêu quý đêm hôm mò về nhà, mặt mũi hốc hác thì sợ đến hồn bay phách lạc.
Vội vàng đưa con gái vào nhà rồi hỏi han đủ thứ chuyện
Nó chỉ nhẹ nhàng đáp rồi đi vào phòng ngủ.
Đêm hôm đó! Tại thành phố C có một con bé hâm hâm dở dở đêm hôm lết xác về nhà bố mẹ. Rồi cả đêm không ngủ được vì cứ nhắm mắt vào là lại thấy hình ảnh của.... hắn
Trằn trọc một lúc là trời sáng, nó không chịu được, đành ngồi dậy, bấm điện thoại gọi cho Tiểu Mĩ.
- Alo, Tiểu Mao hả! Có gì không!!! Oáp...
~~- Tao cần mày gấp
Đầu dây bên kia sốt sắng hẳn:
- Mày bị bắt cóc hả, hay bị tống tiền, hay bị tai nạn.... Trả lời đi chứ sao thế...
2 phút sau đó:
Đầu dây bên này bực tức:
- Bạn bè với nhau bao lâu mà mày rủa tao như thế hả!!!! Tao vẫn còn sống và vẫn rất bình thường - Nó lấy hơi, nói nhỏ nhẹ hết mức - Chỉ là vướng chút vấn đề tình cảm thôi
- Tao biết mà! Đợi đấy tao đến
Nhỏ dập máy
2 giây sauL máy nó nhấp nháy cuộc gọi đến. Nó nhấc máy nói nhanh gọn: '' Thành Phố C nhà bố mẹ"
- 15' nữa tao có mặt
_____ Em là dải phân cách 15'_____
- Làm sao!!! Có chuyện gì?!
Nó kể lể mọi chuyện
Nghe xong, nhỏ vỗ đùi đánh đét:
- Chứng tỏ là hắn thích mày
Mặt nó nghệt ra
- Nói như mày thì tao cũng nói được .-.
- Không không!!!! Bây giờ là mày phải kiêu vào, đừng có nhận lời hắn... Ohair để cho hắn theo đuổi mày đến chết mệt mới thôi hiểu chưa
- Ừm!!! Để tao suy nghĩ! Mày về đi, mai đi chơi với tao
- Okayy Bai bai
***
6h tối
Tiếng bà Trương cười nói vang lên to đến mức át cả tiếng tivi đang vặn đến mức to nhất.
- Hahaha ta lại thu lời về tay rồi!!!!
Bà đang vui vì thắng mạt chược, mấy bà bạn của bà chán nản đẩy đống tiền sang chỗ bà
Bỗng một bà bạn quay sang hỏi nó:
- Tiểu Mao xinh đẹp của bác, bao giờ thì cháu dẫn người yêu về đây. Hay để bác giới thiệu con trai bác nhé.
Nó nghe vậy mà chán nản, lại cái trò cũ...
- Thằng bé nhà bác Hồng cao to, đẹp trai, lại còn hào hoa phong nhã, đúng là mẫu người đàn ông lí tưởng mà!!!
Nghe mẹ nói vậy, mắt nó sáng lên, gật đầu lia lịa
Bác Hồng vui sướng ra mặt, vội vội vàng vàng gọi con trai bà lên ra mắt con gái.
5 phút sau có một chàng trai lên nhà nó.
Cao thật...
Đẹp trai thật
Nhưng...
Cái gì cũng có cái giá của nó cả.
Khi nó mở điện thoại lên thì thấy có 13 cuộc gọi nhỡ đều là từ một người.
Cái ảnh mà nó đặt riêng khi có cuộc gọi đến từ hắn lại nhấp nháy trên màn hình là ảnh mà nó đã chụp chộm được khi hắn còn ở bệnh viện.
Cái đường nét thanh tao, mà lại toát lên nhiều phần nam tính làm nó đã nhớ nay lại nhớ hơn...
Chàng trai ngồi cạnh nó lên tiếng õng ẹo:
- Ai mà đẹp trai thế em, giới thiệu cho anh được không?
Nó ngồi cạnh mà sởn da gà, lạnh sống lưng, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
Nó nuốt khan trả lời:
- Dạ dạ... sếp em
- Oa! Trên đời nay lại có người đẹp trai như thế sao! Tiểu Mao à! Em cho anh số của anh ấy được không!
Nó gật đầu trong run sợ...
Mấy mẹ đang nói chuyện vui vẻ ở phía bàn đối diện bỗng ngừng lại, quay ra nhìn, mẹ nó cười rồi bảo:
- Nhìn chúng nó hợp đôi chưa kìa...
Bác Hồng thêm vào:
- Bà Trương này! Hay chúng ta định ngày cưới cho chúng nó đi
Nó giật mình, rốt cuộc là hai mẹ đã nói đến phần nào rồi mà đã đến việc kết hôn rồi.
Đã bàn đến việc sinh bao nhiêu con hay chưa hả mẹ!!!
Định đứng dậy vào phòng thì có một tin nhắn truyền đến.
- '' Em đang ở đâu thế"
Nó không trả lời, lúc sau lại có một tin nữa:
- '' Em mà không trả lời tin nhắn này, 2 phút nữa tôi sẽ lên nhà em''
Nó hơi sợ, định phản hôi nhưng nghĩ lại, hắn đâu thể biết mình ở Thành Phố C. Rồi lại lặng im
2 phút sau, nhà nó có tiếng gõ cửa.
Mọi hoạt động trong nhà đều ngưng lại, mọi người đều nhìn chằm chằm ra cửa.
Nó run sợ...nghĩ bâng quơ
'' H-hắn đến rồi saoooo!! Sao hắn biết chỗ này''
Bà Trương quát: '' Tiểu Mao ra mở cửa mau, mày định để khách ra mở hay là bắt bà già này ra mở đây mà còn ngồi ì ra đấy''
Nó đứng dậy, ra mở cửa, tim đập liên hồi...
'' Cạch''
Ngoài cửa có một bóng dáng cao lớn, đẹp trai nhưng lại toát ra khí lạnh kinh người.
Hắn cúi xuống, để hơi thở gấp gáp của mình phả vào mặt nó.
Hắn nói nhẹ: '' Sao em nỡ để tôi phải lo lắng như thế hả?''
Hơi hạ thấp người xuống, hắn đặt môi mình áp lên môi nó một nụ hôn nhẹ nhưng cũng đủ khiến trái tim nó tan chảy.
3 người trong nhà nhìn cảnh tượng ngoài của mà không khỏi ngạc nhiên.
Bà Trương há hốc miệng kinh ngạc
Bà Hồng cũng chả kém cạnh
Hai bà mẹ đang thi nhau xem cằm ai sẽ rớt xuống đất trước :>
Nhất là anh chàng Thái Doãn, mắt chữ A mồm chữ O
Cái vẻ ngạc nhiên này là vì nhìn thấy người mang vẻ đẹp soái ca đây mà =))
Nào nào trở lại việc chính.
Hắn rời môi nó. Một tay đút túi quần, tay kia vẫn nâng khuôn mặt đang đỏ ửng của nó:
- Em định để tôi đứng ngoài này mãi sao. Ở đây nóng lắm đấy.
Rồi không đợi câu trả lời, hắn lách mình qua người nó, vào nhà.
Lúc đi qua người nó còn bí mật cúi xuống, nói khẽ: '' Cứ đợi đấy rồi tôi sẽ theo đuổi em, sẽ đi theo em cho dù em có ở đâu, vì tôi luôn có cách của riêng tôi''
Nhìn cảnh tượng vẫn còn đang ngạc nhiên ngồi trong phòng khách, hắn nở nụ cười tươi rói:
- Cháu chào bác ạ! Cháu xin tự giới thiệu: Cháu là Hàn Dương Tử, là sếp kiêm bạn trai của Tiểu Mao ạ
_______________________
À nhon!!! Lâu rồi không gặp ^^
Ta ra chương mới nah!!!
Chỉ là dạo này có hơi bận nên ra chap trễ, mà tuần sau ta bị thu lap rồi! TvT không biết sẽ ntn đây!
Dù sao thì cảm ơn tất cả các nàng vẫn đang nhớ đến trn của ta ạ ^^
Hẹn gặp lại vào một ngày không xa (ta mong thế =))) )