Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Nhạc Thính Phong châm chọc: “Đốt sách của mày thì sao, trong lòng mày là người rõ ràng nhất, đừng có vụng trộm giở trò sau lưng người khác còn ra vẻ đáng thương không thừa nhận, mày có phải con trai không hả?”

Nam sinh kia chột dạ tới quên cả khóc, nhìn Nhạc Thính Phong với vẻ không tin: “Tao… tao làm gì, mày đừng có không bằng chứng gì mà vu hãm tao.”

Nhạc Thính Phong cười lạnh, a, cũng biết nói là không có bằng chứng thì đừng vu hãm, sao hôm qua nó không có chứng cớ gì mà đã dám nói cậu có thủ đoạn chép bài cao minh? Đổ cho cậu thì không cần rõ ràng đúng không?

Sách trong tay đã cháy hết một nửa, Nhạc Thính Phong tùy tiện quăng xuống, tàn lửa bắn lên tung tóe làm cho học sinh đều kinh hãi hét lên, lui về sau, rồi cậu nhìn sang nam sinh kia: “Tới đi, chỉ cần mày quỳ rạp trên đất bắt chước tiếng chó sủa, tao sẽ tin là không phải mày làm.”

“Tao… Tao chẳng làm gì, tại sao tao phải nghe theo mày. Tao… cũng không phải học sinh cá biệt như mày, tao…”

“Cạch”, Nhạc Thính Phong dùng sức đạp lên mặt bàn của thằng nhóc kia, bút trên bàn lập tức rơi hết xuống đất, cậu lạnh mặt gằn từng chữ: “Ông đây bảo mày bắt chước thì tốt nhất cứ thành thành thật thật mà bắt chước, giờ mày đã không nhận là mình làm chứ gì, vậy tốt nhất đừng có nhận nữa…”

Biểu tình của Nhạc Thính Phong lúc này rất doạ người, rất có sức uy hiếp với một thằng nhóc còn chưa lớn.

Đồng tử thằng nhóc co rút một trận, sợ tới mức cả người run rẩy: “Hức, tao không… tao không, tao muốn gặp cô giáo, cô giáo… Cô giáo, Nhạc Thính Phong bắt nạt người, nó đánh người…”


Nói xong, nó muốn chạy ra ngoài, nhưng Nhạc Thính Phong hoàn toàn không cho nó cơ hội, túm lấy nó, ghì nó lên mặt bàn, tùy tiện cầm lấy một cái bút vẽ loạn lên mặt nó.

Thằng nhóc kia khóc không khác gì heo bị chọc tiết, lúc đầu còn giãy giụa, sau đó không dám nhúc nhích nữa, ngay cả tiếng khóc cũng im bặt.

Có học sinh thấy tình huống không ổn liền vội chạy đi tìm cô Ngô.

Cô Ngô nghe thấy có chuyện xảy ra, lập tức chạy tới.

Đến khi lên tới lớp, thấy Nhạc Thính Phong đã thu tay lại, còn thằng nhóc kia vẫn đang nằm trên đặt, gương mặt vô cùng thê thảm.

Trên trán, hai má, cằm đều bị vẽ rùa, bốn con rùa trên mặt nhìn rất buồn cười.

Mà hai quyển sách kia cũng bị đốt chỉ còn một nửa.


Cô Ngô lập tức thấy đau đầu vô cùng: “Nhạc Thính Phong, sao em lại làm như thế, cho dù bạn ấy…”

Nhạc Thính Phong ngắt lời cô, bình tĩnh đáp: “Cô Ngô, em biết em làm thế là sai, nhưng mà… em không muốn nhịn.”

Cô Ngô nhất thời không biết nói gì cho tốt, vừa rồi nam sinh đi gọi cũng đã nói qua loa vài câu, là có người vẽ bừa lên sách của Nhạc Thính Phong, còn nói rõ nguyên do tại sao, không ngờ chuyện này lại thành nghiêm trọng thế này.

Cô Ngô liếc nhìn sách vở của Nhạc Thính Phong, trên đó bị người ta viết đầy những chữ “chép bài”, “gian lận”, còn có cả “cút khỏi lớp chúng tao”.

Người viết dùng lực không nhỏ, ngòi bút gần như chọc rách cả trang sách.

Cô Ngô nhìn thấy mấy cái này thì lập tức không thể nói Nhạc Thính Phong sai nữa, người gặp phải chuyện này, ai mà không tức giận cơ chứ?

“Các em, tất cả theo tôi lên văn phòng.”

Lúc đi qua cán sự học tập, Nhạc Thính Phong cầm lấy túi của cô bé đổ hết xuống đất, lại cầm lấy một lọ mực bút máy màu xanh trên bàn cô bé, mở nắp ra rồi đổ hết lên sách vở.

“Nể mặt mày là con gái nên tao không đánh mày, nhưng cũng đừng nghĩ là sẽ thoát khỏi trách nhiệm những gì mày đã làm, còn là cán sự học tập nữa, cái quỷ gì vậy?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận