Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Hạ An Lan xoa xoa đầu Tô Ngưng Mi: “Em về đi, anh tin tưởng con trai chúng ta có thể làm được. Em cứ yên tâm ở nhà chờ, chưa biết chừng bọn anh sẽ sớm trở lại thôi.”

Tô Ngưng Mi nhỏ giọng nói: “Em cũng muốn đi”

Đây là thời điểm mà con trai cô được nở mày nở mặt nhất cơ mà. Hơn nữa, chính vì cô tin tưởng thằng bé có thể làm được nên mới muốn chứng kiến thời khắc phát sinh kỳ tích này, nếu không thể tận mắt chứng kiến, cô làm sao có thể cam lòng.

Hạ An Lan biết ý tưởng trong lòng Tô Ngưng Mi, nhưng Nhạc Thính Phong cũng không muốn để cô tới, chuyện này...

Anh đoán Nhạc Thính Phong không muốn cô tới trường là vì lo lắng rằng cô phải nghe những lời của bọn họ mà tức giận.

Nhưng mà tiểu tử này cũng suy nghĩ hơi nhiều rồi. Nếu mẹ cậu nhóc này mà sợ bị người ta nói này nói nọ thì hai ba năm nay xem chừng còn không dám ra khỏi nhà.


Nhưng mà, dù sao đi chăng nữa thì hôm nay cũng là cuộc thi của Nhạc Thính Phong, tốt nhất là cứ tôn trọng ý muốn của cậu.

Hạ An Lan nắm tay Tô Ngưng Mi, dặn dò: “Không sao, bọn anh sẽ sớm trở lại thôi.”

Tô Ngưng Mi gật đầu: “Vậy... Được rồi....”

“Anh đưa Nhạc Thính Phong đến trường đã, nếu không đi nhanh thì có khi sẽ muộn mất.”

“Vâng, vậy hai người đi đường cẩn thận nhé.” Tô Ngưng Mi hướng Nhạc Thính Phong dặn dò: “Con trai, cố gắng lên nhé, cố lên cố lên cố lên!!!”

Nhạc Thính Phong gật đầu: “Vâng, con sẽ cố gắng.”

Nhìn xe ô tô của Hạ An Lan rời đi, Tô Ngưng Mi thở dài, không vui vẻ lắm quay về nhà. Cô thật sự rất muốn đi mà, thời khắc mang tính lịch sử thế này, kích động lòng người thế này, làm sao có thể không chờ mong kia chứ?

Trước kia, con trai cô đi học luôn gây rắc rồi, lần nào cũng bị giáo viên chủ nhiệm lớp khiển trách. Nhưng lần này thì khác, không cần biết con trai nàng có thể thành công hay không nhưng Tô Ngưng Mi cảm thấy vô cùng hãnh diện. Nhưng sao thằng bé lại cố tình không muốn cô đi chứ?

Tô Ngưng Mi ngồi ở phòng khách một lúc thì điện thoại vang lên.


Là Nhiếp Thu Sính gọi tới, cô hỏi: “Hôm nay Thính phong đi thi phải không chị? Giờ chắc thằng bé đi rồi nhỉ. Thanh Ti từ sớm đã giục em gọi điện cho chị nhưng em lo là sẽ quấy rầy thằng bé nên lúc nãy không dám gọi.”

Tô Ngưng Mi gật đầu: “Đúng vậy, hôm nay thằng bé đi thi đó, vừa đi không bao lâu đâu. Nhưng mà... thằng bé không cho chị đi cùng...”

Nhiếp Thu Sính thuận miệng nói: “Nó không cho chị đi thì chị cũng có thể tự mình đi mà.”

Câu nói vô tình này của Nhiếp Thu Sính đã đánh thức Tô Ngưng Mi: “Cái này... nói rất đúng, em nói đúng. Nó không cho chị đi thì chị tự đi! Tiểu Ái, chị cúp máy đây, chờ khi Nhạc Thính Phong có kết quả thì chị sẽ lập tức gọi cho em. Em nói giúp chị với Thanh Ti nói một tiếng, nói cho con bé biết là anh Thính Phong của nó rất giỏi, nhất định có thể thi đỗ.”

Nhiếp Thu Sính cười nói: “Được được, chị mau đi đi.”

Tô Ngưng Mi cúp điện thoại, nhanh chóng lên lầu thay quần áo. Hôm nay cô đi xem con trai mình thi vượt cấp, nhất định phải ăn mặc thật đẹp đẽ, tuyệt đối không thế khiến con trai mất mặt.

Tỉ mỉ ăn mặc trang điểm xong, Tô Ngưng Mi xuống lầu, xách túi ra khỏi cửa.


.....

Trường học hôm nay cũng vô cùng náo nhiệt, bởi vì tất cả mọi người, từ mấy vị kiêu ngạo ở trên đến cả chú bảo vệ ở dưới đều biết rằng, hôm nay cậu nhóc Nhạc Thính Phong nổi tiếng toàn trường sẽ tham gia kỳ thi vượt cấp, cậu ta sẽ trực tiếp nhảy lớp, không tiếp tục lăn lộn nữa.

Trong ba ngày Nhạc Thính Phong không ở trường, đã có vô số tin đồn với các phiên bản khác nhau về cậu truyền khắp nơi.

Nhưng dù là phiên bản tin đồn nào đi chăng nữa thì kết quả cuối cùng vẫn như nhau, không một ai tin rằng Nhạc Thính Phong sẽ thi đỗ, không ai tin rằng cậu nhóc ngần ấy tuổi có thể nhảy lớp thành công.

Toàn bộ học sinh, giáo viên trong trường dường như đều đang chờ đợi khoảnh khắc có thể cười nhạo Nhạc Thính Phong.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận