Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

“Sao mẹ có thể đối xử với con như vậy chứ, con là con trai mẹ đấy. Vậy mà mẹ lại hùa vào với lão cáo già này thu thập con.” Nhạc Thính Phong rất tức tối, mẹ già của cậu sao lại có thể hạ thủ thẳng tay như vậy. Một lần nữa cậu lại hoài nghi mình có phải là con ruột của mẹ hay không đây.

Tô Ngưng Mi nhấn nhấn trán cậu nhóc: “Nói mau, còn dám gọi ai là cáo già. Cũng do con mà ra hết, nói nhanh lên, nếu còn không nói thì lại tiếp tục chịu phạt”

Hạ An Lan ở một bên nghe cực kỳ hưởng thụ. Uhm, anh khá là thích mấy lời này.

Nhạc Thính Phong hừ một tiếng, vớ lấy cái gối ôm vào trong lòng: “Hai người tránh xa con ra một chút.”

Hai người lui về phía sau: “Nói mau, đừng có bày trò, con trốn không thoát đâu.”


Nhạc Thính Phong cố ý ra vẻ không tự nguyện, khó xử nói: “Rồi rồi rồi, con nói là được chứ gì, làm gì mà gấp chứ. Thực ra cũng không có chuyện gì nhiều lắm, chỉ là trong trường đó có một nam sinh viết thư tình nhờ em gái gửi cho Thanh Ti, mỗi khi tan học đều tới tận lớp học đón, làm phiền cô bé...”

Nói xong câu cuối cùng, trong lòng Nhạc Thính Phong đắc ý nghĩ, hừ, để cho lão cáo già này đi thu thập thằng nhãi thỏ con kia đi.

Cậu vốn muốn trực tiếp nói với Hạ An Lan, nhưng lại lo lắng, nếu cậu biểu hiện ra quá mức quan tâm tới Thanh Ti sẽ khiến con cáo già càng hoài nghi, cho nên cậu mới chọn biện pháp này.

Hạ An Lan và Tô Ngưng Mi nghe được đoạn sau, cùng lúc kinh hô: “Cái gì? Con nói lại lần nữa xem?”

Nhạc Thính Phong một lần nữa nhắc lại: “Nói chung là ở trường đó có một nam sinh lớp năm, cũng không biết đầu óc học hành được cái gì, rất chú ý tới Thanh Ti, viết thư tình cho cô bé, còn mỗi ngày đến ngắm nữa, làm cho Thanh Ti phiền không chịu nổi, ảnh hưởng đến việc học tập, cứ để như vậy...”

Hạ An Lan tức giận đến sầm mặt, anh đối với Thanh Ti so với con gái ruột còn thân thiết hơn. Tiểu công chúa của nhà mình bị quấy rầy, điều này sao có thể chấp nhận?

Anh cắn răng nói: “Còn có chuyện như này sao? Du Dực đâu, Du Dực có biết chuyện này không?”

Nhạc Thính Phong cực kỳ hài lòng với bộ dạng hiện giờ của Hạ An Lan, cậu lắc đầu: “Không biết, Thanh Ti nói là không dám kể chuyện cho chú Du nghe, sợ chú ấy nổi giận, nên muốn nhờ con nói giúp. Tiểu nha đầu này nghĩ nhiều quá, cứ như con, ai mà đưa thư tình cho con thì cứ trực tiếp mắng hắn một trận chẳng phải là xong rồi sao, thật là không xử lý cho dứt khoát mà.”


Tô Ngưng Mi đảo mắt liếc một cái: “Xú tiểu tử con cho là ai cũng giống con sao. Thanh Ti là một cô nhóc, hiện giờ nhất định là không yên tâm. Bây giờ học sinh tiểu học sao lớn sớm như vậy chứ, Thanh Ti ngàn vạn lần không nên để bị ảnh hưởng.”

Tô Ngưng Mi thấy sốt ruột thay cho con trai mình. Thanh Ti tuổi nhỏ vậy mà đã có người theo đuổi, đến khi cô bé lớn hơn một chút nữa, đám người theo đuổi hẳn phải dài như một dòng sông.

Con trai mình ở xa như vậy, cho dù học tập có vượt trội, giỏi giang hơn người nhưng lại không ở trước mắt con bé, cơ hội đều bị người khác đoạt mất rồi.

Hạ An Lan tức giận đến nỗi sắc mặt đại biến: “Du Dực làm cái gì vậy, chuyện lớn như này mà hắn cũng không biết sao? Thằng nhãi con đó, vậy mà dám đi tán tỉnh người ta, phải xử nó.”

Tiểu bảo bối của cả nhà ở trong trường chịu ủy khuất, bị người ta gửi thư tình, chuyện đại sự như vậy mà người lớn trong nhà không một ai biết đến.


Hạ An Lan tức giận bỏ lên lầu, rõ ràng là muốn nhanh chóng gọi điện cho Du Dực.

Nhạc Thính Phong ở phía sau còn nói với theo: “Ấy ấy, không được, không thể lộ ra là con nói được, con không thể bán đứng Thanh Ti…”

Tô Ngưng Mi túm lấy cậu nhóc: “Đứa ngốc này, sự tình như vậy mà con còn không chịu nói. Con thật sự muốn nhìn Thanh Ti bị người ta cướp mất à?”

Nhạc Thính Phong nhún vai: “Con nói rồi đấy thôi.”

Cậu xoay người, khóe môi nhếch lên cười giảo hoạt. Cậu chờ xem xú tiểu tử kia chết như thế nào.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận