Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Thanh Ti gặp được Nhạc Thính Phong thì vô cùng vui vẻ, phấn khởi, nhưng sự xuất hiện của cậu quả thực là cũng không bình thường chút nào.

Nhạc Thính Phong còn chưa trả lời, Du Dực đã hỏi Thanh Ti: “Thanh Ti, hôm nay con gặp Nhạc Thính Phong có vui vẻ không?”

Thanh Ti liên tục gật đầu: “Vâng ạ, con rất vui ba ạ.”

Đặc biệt là khi cô bé ngẩng đầu lên là nhìn thấy cậu, cảm giác vui sướng ấy. Thanh Ti cũng không biết phải diễn đạt thành lời thế nào, dù sao đi chăng nữa, cô bé chính là vô cùng vui vẻ.

Du Dực tiếp tục hỏi: “Vậy con có muốn về sau mỗi ngày đều có thể gặp Nhạc Thính Phong, có thể cùng anh ấy ngày ngày đi học không?”

Thanh Ti ngạc nhiên một chút, quay đầu nhìn sang Nhạc Thính Phong, cuối cùng cố gắng gật đầu: “Con muốn, con muốn, con rất muốn... Nhưng mà, làm thế nào mới có thể cùng Anh Thính Phong ngày ngày đi học, ngày nào cũng có thể gặp anh ấy ạ?”

Khoé môi Nhạc Thính Phong vốn đang cứng ngắc liền lộ ra nụ cười tươi, cậu xoa đầu Thanh Ti: “Về sau, anh sẽ đi học với em, được không?”

Thanh Ti sửng sốt: “Ơ?”


“Về sau, anh sẽ cùng em đi học mỗi ngày, được không?” Nhạc Thính Phong nhìn cô bé, mỉm cười, tiếp tục nhắc lại câu nói vừa rồi.

Mãi sau đó Thanh Ti mới có thể phản ứng lại, vẻ mặt không quá tin tưởng, cô bé nghi ngờ: “Thật ư, thật thế ư? Anh Thính Phong, về sau anh sẽ đi học cùng em mỗi ngày sao?”

Thanh Ti kéo tay Nhạc Thính Phong, ngẩng đầu, đôi mắt to tròn long lanh nhìn cậu, nín thở chờ câu trả lời của cậu, trên gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn, trong cả ánh mắt của cô bé tràn ngập chờ mong.

Đối mặt với tình cảm chân thành, tha thiết của cô bé, vốn là ban đầu Nhạc Thính Phong không muốn nhận lời nhưng giờ phút này cậu lại không nói nổi lời từ chối.

Huống hồ, giờ cậu đã muốn đồng ý rồi, hiện giờ, nhìn vào đôi mắt cô bé, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ, mình tới nơi này là đúng rồi.

Cậu gật đầu, cười nói: “Ừ, về sau anh sẽ đi học cùng em. Thanh Ti... Anh đến thủ đô đi học. Anh sẽ ở lại nhà em, về sau em phải chiếu cố anh thật tốt nhé, được không?”

Cậu vừa dứt lời, Thanh Ti đã reo vang lời hoan hô: “Tuyệt quá... Tuyệt quá...”

Thanh Ti giống như một con hổ con, nhào vào lồng ngực Nhạc Thính Phong, dùng sức ôm lấy cánh tay cậu, không ngừng lay động: “Oa, tuyệt quá, tốt quá, về sau Anh Thính Phong sẽ cùng em đi học mỗi ngày...”


Thanh Ti ngẩng đầu hôn lên hai má Nhạc Thính Phong mỗi bên một cái thật kêu: “Anh Thính Phong, anh tốt quá, em rất rất thích anh!”

Trẻ con là thế, mọi niềm vui mừng hay chán ghét đều không hề che giấu mà biểu hiện rõ ràng.

Đối với cô bé, thích là thích mà ghét là ghét.

Nhạc Thính Phong khiến cô bé vui mừng, khiến cô bé vui vẻ, khiến cô bé sung sướng đến mức hoa tay múa chân, khiến cô bé đem toàn bộ nỗi niềm sung sướng từ đáy lòng biểu hiện ra ngoài.

Nghe những lời của Thanh Ti, thấy cô bé vì hưng phấn, vui vẻ mà ôm ghì lấy cánh tay cậu, trong lòng Nhạc Thính Phong vô cùng ngọt ngào, giống như khi cậu ăn một viên kẹo mà Thanh Ti gửi tặng cậu vậy, vị ngọt ngào thẩm thấu khắp lục phủ ngũ tạng

Lần đầu tiên trong đời Nhạc Thính Phong cảm giác được rằng, thì ra... cậu lại được người khác thích như vậy.

Thì ra, lại có người cần cậu đến thế.

Lúc còn ở nhà, lúc nào Nhạc Thính Phong cũng ở trong vị trí của một người bị ghét bỏ, vậy mà sau này lại đội nhiên thay đổi. Thanh Ti biết cậu tới đây thì vui vẻ đến nổi dính chặt lấy cậu không xa rời.

Trên mặt bị hôn khiến hai má Nhạc Thính Phong phiếm hồng. Cậu thầm nghĩ, sao tiểu nha đầu này lại to gan thế cơ chứ, vui vẻ một chút là dính chặt lên người người khác. Thôi thì cũng được về sau không thể để cô bé gặp người khác trong khi vui vẻ thế này, không thì gặp ai cô bé cũng sẽ ôm ấp người ta mất.

Đương nhiên là nếu ôm cậu thì... vẫn được!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận