Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Nhạc Thính Phong không động đậy: “Vội gì, cứ đợi thêm tí nữa…”

“Còn đợi cái gì nữa hả, cậu nhìn họ đã giết nhau tới đỏ cả mắt rồi kìa, nhỡ làm chúng ta bị thương thì sao? Không phải cậu muốn trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi sao? Để bọn họ đánh đi.”

Lộ Tu Triệt vừa rồi còn kích động muốn vọt vào giết chóc giờ cực kỳ muốn rời khỏi đây, bởi vì những người vào sau kia trong tay đều cầm dao, một dao đâm xuống là lấy được mạng người luôn. Lộ Tu Triệt càng nhìn càng lạnh người, hai chân càng mềm nhũn.

Cậu lo lắng, những người đó đánh đánh giết giết sẽ lan tới đây rồi cũng làm cậu bị liên lụy luôn.

Vừa rồi có hai người bị chém đã suýt nữa ngã về phía này. Nhìn máu đỏ tươi chảy ra từ người họ, Lộ Tu Triệt chỉ cảm thấy tâm can cũng run lên.

Nhạc Thính Phong nhìn người ngã xuống càng lúc càng nhiều, khóe môi cong lên: “Đương nhiên là chờ kết thúc rồi.”

“Hả?”

Nhạc Thính Phong không để ý tới cậu, căn cứ vào độ hung hãn của hai nhóm người này, có lẽ tới cuối cùng chỉ còn lại hai, ba người trụ lại là cùng, đến lúc đó cậu vác gậy xông lên đánh đập một trận rồi giao tất cả những người chết lẫn sống cho cảnh sát, đỡ để có người chạy mất.


Những kẻ bắt cóc này, chỉ cần để một kẻ chạy thoát được, sau này không biết sẽ còn gây họa cho bao nhiêu người nữa.

Lộ Tu Triệt hỏi: “Thế phải đợi bao lâu nữa?”

Nhạc Thính Phong: “Cậu cứ nhìn đi, sớm thôi.”

Một đám người nằm la liệt, trên mặt đất toàn là máu, thoạt nhìn chẳng khác nào cái lò mổ cả, mùi máu tươi quanh quẩn trong nơi kín gió này làm người ta ngửi cũng thấy ghê tởm cả người.

Lúc đầu, Lộ Tu Triệt còn cảm thấy kích thích, nhưng sau đó chỉ dám trợn mắt lên nhìn, những người này quá mức đáng sợ, có người còn đứt lìa cả cánh tay rồi.

Có ngón tay của kẻ nào đó bị chém bay tới trước mặt cậu làm Lộ Tu Triệt sợ hãi tới mức ngã ngồi phịch xuống đất.

Lộ Tu Triệt kinh hãi nên gây ra động tĩnh, ba, bốn tên còn đang chém giết nhau lập tức bừng tỉnh, quay đầu liền nhìn thấy hai người bọn họ.

Có người đột nhiên hô lên: “Bắt hai thằng ranh kia lại, bắt lấy chúng, chúng ta sẽ có tiền…”


Kết quả là, cả mấy tên đó cùng vọt lại đây.

Nhạc Thính Phong lập tức đứng lên, chửi thề một câu: “Mẹ kiếp…”

Cậu gọi Lộ Tu Triệt ở bên cạnh: “Xông lên.”

Hai chân Lộ Tu Triệt đã mềm nhũn, nghe Nhạc Thính Phong nói vậy thì giãy giụa mãi mới đứng thẳng lên được.

Nhạc Thính Phong vẫn luôn cầm chặt gậy trong tay, sau khi tránh khỏi mấy người kia, cậu lại hét lên một câu: “Đừng có ngồi ngẩn ra ở đó nữa, đánh đi.”

Lộ Tu Triệt nhìn thấy Nhạc Thính Phong giơ gậy lên rồi thúc mạnh vào bụng một tên.

Mấy tên đó vốn đã bị thương trên người, thể lực đã không còn lại bao nhiêu, làm sao có thể chịu nổi gậy gỗ trong tay Nhạc Thính Phong chứ?

Hiện tại, Nhạc Thính Phong còn khỏe hơn lúc ở Lạc Thành rất nhiều, dù sao ngày nào cũng được Du Dực huấn luyện, thể lực và sức mạnh đều tăng tiến rất nhiều.

Huống hồ, Du Dực còn dạy cậu lúc đánh người thì nên đánh vào đâu, cả cách đánh lấy mạng người và cách đánh không cần lấy mạng người.

Hôm nay, xem như là lần đầu thực chiến của Nhạc Thính Phong, sự thật chứng minh, phương pháp dạy của Du Dực rất tốt.

Sau khi đánh ngã hết mấy tên đó, Nhạc Thính Phong mới thở phào một hơi, lau mồ hôi trên trán: “Được rồi, chúng ta mau ra ngoài thôi.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận