Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Gió to thế này, chắc chắn không đạp xe được, Nhạc Thính Phong đành phải một tay dắt xe, tay kia nắm chặt lấy Thanh Ti.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy, đôi khi đạp xe cũng không hay cho lắm. Lúc trước mưa đã đành, ít ra còn có áo mưa, nhưng gió to thế này, sao có thể đạp vững được, hơn nữa trời lạnh, sao có thể để Thanh Ti đi theo cậu vậy được, về đến nhà rồi, nhất định sẽ bị cảm lạnh, chỉ hy vọng may mắn chặn được một chiếc taxi.

Nhọc nhằn lắm mới đi được từ lớp học ra đến cổng trường, hai đứa bé tuổi còn nhỏ, nhất là Thanh Ti, đi bộ trên con đường gió to thế này, quả thực vất vả.

Hàng cây hai bên đường bị gió thổi nghiêng ngả, có những cành khô đã bị thổi gãy, trên đường cực kỳ ít người.

Nhạc Thính Phong thấy với thời tiết này, nếu cứ cố gắng tiếp tục đi về nhà, thì Thanh Ti sẽ chịu không nổi. Nhưng cậu chẳng thấy bóng dáng chiếc taxi nào cả. Xem ra, đành phải gọi điện thoại cho Du Dực bảo chú ấy đến đón thôi.

Đang nghĩ thì, bỗng nhiên có một chiếc xe ô tô đỗ ngay trước mặt.

Cửa sổ xe hạ xuống, để lộ khuôn mặt Lộ Tu Triệt, cậu vẫy tay với hai người: “Hai người lên xe đi, tớ đưa về.”

Nhạc Thính Phong thấy thế, khẽ nhíu mày.

Lộ Tu Triệt thò đầu ra ngoài cửa sổ, tóc bị gió thổi rối tung rối mù: “Mau lên xe, thời tiết thế này, hai cậu lóc cóc đạp xe thì bao giờ mới về đến nhà. Trời lạnh thế này cậu chịu được chứ Thanh Ti chịu sao nổi. Cậu làm cho con bé bị ốm mất?”


Nhạc Thính Phong cúi đầu nhìn Thanh Ti, cô bé đang ôm lấy cánh tay cậu, nép sát vào cậu, mặt mũi đỏ ửng vì lạnh. Nhìn thấy thế, Nhạc Thính Phong không nói thêm gì cả, kéo tay Thanh Ti đi về phía xe của Lộ Tu Triệt.

Lộ Tu Triệt lập tức nhe răng ra cười, mở cửa xe nhảy xuống, “Thanh Ti mau lên xe, bên trong ấm lắm.”

Rồi lại chỉ đạo vệ sĩ:”Hai người các anh, còn ngồi đấy làm gì, mau xuống dưới cho xe đạp vào cốp, nhanh lên.”

Vệ sĩ vội vàng xuống xe cho chiếc xe đạp vào cốp.

Nhạc Thính Phong lên xe, đẩy Lộ Tu Triệt lúc đó đang ngồi giữa cậu và Thanh Ti ra.

Lộ Tu Triệt bĩu môi nhưng trong lòng vẫn rất vui. Đúng là ông trời đang giúp cậu, Nhạc Thính Phong luôn không để cho cậu tiếp cận với Thanh Ti, không cho cậu đến nhà chơi, nhưng hôm nay, hahaha….

Lộ Tu Triệt lấy một thỏi sô cô la ra đưa cho Thanh Ti: “Thanh Ti, ăn sô cô la vào, nạp năng lượng.”

Thanh Ti không nhận lấy, mà ngước mắt nhìn Thính Phong trước.


Nhạc Thính Phong mỉm cười với cô bé, lấy thỏi sô cô la trong tay Lộ Tu Triệt, bóc vỏ bọc, đưa cho Thanh Ti: “Nào, ăn một chút.”

Thanh Ti gật đầu: “Vâng…”

Cô bé mỉm cười với Lộ Tu Triệt: “Cảm ơn…”

Tiểu cô nương mỉm cười, đuôi mắt cong cong, sáng lấp lánh, như thể chứa đầy ánh sao vậy. Lộ Tu Triệt bất giác đỏ mặt, “Không có gì, không có gì, ở đây còn có rất nhiều đồ ăn, còn cả hoa quả nữa, em muốn ăn gì cứ ăn nhé.”

Nhạc Thính Phong hỏi Thanh Ti: “Còn lạnh không?”

Thanh Ti lắc đầu: “Không ạ.”

Cậu cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn cho cô bé, lạnh ngắt.

Nhạc Thính Phong ôm lấy cô, để cô bé ngồi vào lòng mình, nằm chặt lấy bàn tay sưởi ấm cho cô.

Thanh Ti tựa vào lòng Nhạc Thính Phong: “Anh trai thật là tốt…”

Lộ Tu Triệt ngồi bên cạnh trợn trừng mắt, tay Nhạc Thính Phong này mặt dày thật, sao có thể thế được cơ chứ.

Nhạc Thính Phong cơ hồ nghe thấy cậu bạn đang thầm chửi mình. Cậu ngẩng đầu lên, khẽ vênh cằm, khóe miệng nhếch lên, khiêu khích.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận