Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Bà lão gật đầu: “Đúng đấy, đều là người một nhà cả, con đừng khách khí nữa.”

Tô Ngưng Mi lại nói thêm với bọn họ vài câu nữa, cuối cùng thực sự không thể chậm trễ hơn được nữa, cô mới đứng sang bên cạnh Hạ An Lan, nói lí nhí: “ba, mẹ… vậy bọn con phải đi rồi.”

Hai ông bà lão sững người, rồi nét mặt bỗng chốc bừng sáng niềm vui, cô dâu mới đổi cách xưng hô gọi “ba mẹ” rồi.

Hai ông bà đồng thanh đáp lại: “Ừ…”

Hạ An Lan nắm chặt lấy tay Tô Ngưng Mi, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt âu yếm trìu mến.

Vốn dĩ anh còn chưa nói với Tô Ngưng Mi, bảo cô thay đổi cách xưng hô, anh cũng sợ rằng cô nhất thời chưa quen ngay được. Hơn nữa, lễ cưới vẫn chưa tổ chức, hai nhà vẫn chưa thông qua nghi thức chính thức để kết thông gia, tập tục ở chỗ họ là, trong hôn lễ, sau khi rót trà cung kính mới ba mẹ, hai bên mới bắt đầu thay đổi cách xưng hô, công khai trước mặt mọi người, đó là một nghi thức rất quan trọng.

Thế nên, cho dù đã đăng ký kết hôn, nhưng anh vẫn không vội chuyện thay đổi xưng hô.

Không ngờ rằng, Tô Ngưng Mi lại tự mình chủ động đổi sang gọi ba mẹ!


Hạ An Lan nhìn vào mắt ba mẹ mình, nhất là khóe mắt bà lão đã bắt đầu long lanh, ông bà lão đúng là đã mừng rơi nước mắt rồi.

Nhiếp Thu Sính cảm động bám chặt lấy cánh tay Du Dực, Ôi, chị dâu gọi ba mẹ rồi kìa.

Tô Ngưng Mi đỏ bừng mặt, không dám ngẩng đầu lên. Cô ấp ủ rất lâu, cuối cùng cũng dám gọi lên thành tiếng, nút thắt trong lòng cô lập tức được cởi bỏ, mặc dù xấu hổ, nhưng trong lòng lại rất nhẹ nhõm.

Cô đã đăng ký kết hôn với Hạ An Lan rồi, nếu về nhà ba mẹ chồng mà vẫn không thay đổi cách xưng hô, thì quả là không biết điều.

Trước khi đến đây, bà Tô còn đặc biệt gọi điện dặn dò, nói với cô rằng đến thủ đô gặp ba mẹ và em chồng phải biết điều, nên thay đổi cách xưng hô rồi, đã là con dâu nhà người ta, đừng có ra vẻ ta đây nữa.

Trước đây, Tô Ngưng Mi vẫn cứ ngại ngùng, nhưng bây giờ đến lúc phải rời đi rồi, còn không gọi một tiếng thì không kịp nữa rồi, thế nên cô liền lấy hết dũng khí mở lời.

Sau khi hết sức vui mừng, bà lão mới phản ứng lại, con dâu gọi mẹ, không thể nhận không được, phải có quà.


Bà lão nói: “Nhanh lên… Du Dực, con vào phòng mẹ, lấy chiếc gộp gỗ trên bàn ra đây, nhanh lên.”

Du Dực gật đầu: “Vâng, con lấy ngay.”

Bà lão nắm chặt lấy tay Tô Ngưng Mi: “Con gái, hai con đợi thêm vài phút nữa, rất nhanh thôi.”

Tô Ngưng Mi vẫn hay nói chuyện rất thẳng thắn, vừa nghe thấy bà lão nói thế, liền biết ngay là có chuyện gì: “Mẹ, có phải mẹ muốn tặng quà cho con không, không cần đâu, món quà này lúc nào mẹ tặng cũng được. Hơn nữa, hai chúng con đem đi rồi, lúc về lại phải đem về, phiền phức mà, nên cứ để ở chỗ mẹ đã ạ.”

Bà lão cười nói: “Không giống nhau, hôm nay khác hoàn toàn, các con đợi một chút.”

Du Dực chạy rất nhanh, cầm chiếc hộp gỗ trong phòng bà lão ra: “Mẹ, có phải cái này không ạ?”

Bà lão gật đầu: “Đúng đúng, đúng là cái này.”

Du Dực thở hổn hển, món quà bà lão tặng con dâu nhân dịp gọi tiếng mẹ đầu tiên không hề nhẹ, anh không biết bên trong có gì, nhưng chỉ cái hộp bên ngoài thôi đã được làm bằng gỗ Kim Ti Nam Mộc rồi.

Bà lão trao chiếc hộp gỗ cho Tô Ngưng Mi: “Thay đổi cách xưng hô không thể tay không được, con gọi ta một tiếng Mẹ, duyên phận giữa chúng ta lại bắt đầu nối dài vô hạn. Đây là món quà mẹ chuẩn bị cho con, con nhất định phải nhận lấy.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận