Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Câu nói này của Du Dực khiến Nhiếp Thu Sính khóc như mưa. Không ai biết cô đã căng thẳng đến nhường nào khi cô xoay người nhìn thấy Du Dực đứng ở cửa vào. Cô không phải là người yếu đuối, nhưng vào giây phút đó cô không biết phải giải thích thế nào với Du Dực.

May là chồng cô tin tưởng cô.

Du Dực cảm thấy độ nóng trên vai mình, anh nâng mặt Nhiếp Thu Sính lên, cúi đầu hôn lên mắt cô, liếm đi những giọt lệ trên khóe mắt cô.

"Bây giờ chúng ta về nhà, sau nay anh sẽ không để em gặp họ nữa… Em là vợ anh, em không cần để ý đến họ, anh cưới em vì muốn sống cùng em nốt quãng đời sau này chứ không phải để em hứng chịu sự tức giận của họ. Sau này anh tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa!"

Du Dực vừa tức vừa hận, anh không ngờ được, ba mẹ mình lại dùng kế với mình.

Ba anh cố ý gọi anh đi, kéo dài thời gian không cho anh trở lại, mẹ thì chạy đến làm khó vợ anh.

Du Dực rất hâm mộ ba mẹ nhà người ta, họ hoặc là thật sự thương yêu con mình hoặc lại dứt khoát bỏ mặc không lo.


Nếu như ba mẹ anh thật sự yêu thương anh, từ nhỏ sẽ hỏi han ân cần, quan tâm anh, sẽ cho anh một tình yêu chân chính, gia đình hòa thuận ấm áp, nếu do họ không hiểu Thu Sính, muốn ngăn cản cuộc hôn nhân này, anh còn có thể lý giải được.

Nhưng nguyên nhân duy nhất khiến ba mẹ anh ép buộc anh và Thu Sính xa nhau là vì gia thế cô không tốt, ba mẹ cô không có quyền thế. Nếu như Nhiếp Thu Sính thật sự xuất thân từ gia đình giàu có, thì việc cô có tái giá hay không, chắc hẳn ba mẹ anh cũng sẽ không để ý đến.

Thái độ của ba mẹ, khiến Du Dực cảm thấy trong lòng lạnh lẽo.

Bởi vì có ba mẹ như vậy nên anh mới khó lòng nói ra sự thật với vợ mình.

Bởi vì họ làm vợ anh chịu uất ức thế này, khiến anh càng thấy hổ thẹn đau lòng.

Nhiếp Thu Sính vốn đã tính đến tình huống xấu nhất, cô nghĩ rằng Du Dực sẽ mắng cô, trách cô, dù sao khung cảnh lúc đó cộng với những lời bà Du nói, thật sự khiến cô cảm thấy vô cùng hoảng loạn.

Nhưng cô không nghĩ đến Du Dực sẽ tin tưởng cô đến thế.


Nhiếp Thu Sính ngơ ngác nhìn anh: "Anh...anh…không nghi ngờ em thật sao?"

Du Dực vuốt mặt cô, ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt vương trong khóe mắt, anh cúi đầu hôn lên môi cô.

Anh lắc đầu: "Em nói xem, ba mẹ ruột của anh chẳng lẽ anh không hiểu sao? Vợ của anh, chẳng lẽ anh không biết rõ sao? Em không cần nói với anh lúc anh không ở đây bà ấy đã nói những gì, bản thân anh cũng có thể nghĩ ra được, anh đã không còn lạ gì với chiêu này của bà ấy nữa…"

Với việc bị ba mẹ mình lừa gạt, Du Dực cảm thấy vô cùng chán ghét.

Mẹ anh nhất định đã dùng đủ mọi loại thủ đoạn từ cưỡng ép đến dụ dỗ, nhưng mắt thấy Nhiếp Thu Sính không chịu rời đi nên cuối cùng mới giở trò hãm hại.

Nhiếp Thu Sính hít mũi: "Anh thật sự không trách em sao? Thật ra… thật ra em… cũng nói không ít lời khó nghe."

Du Dực ôm cô ngồi xuống, để cô ngồi lên đùi của anh: "Đừng khóc nữa, ngoan nào, lúc đầu anh đã nói với em, anh sợ sau khi gặp ba mẹ của anh, em sẽ ghét bỏ anh, câu đó không phải nói đùa đâu. Anh còn không biết tính cách của em sao, nếu không chọc em tức đến cực điểm thì em làm gì lại nói ra những lời khó nghe chứ, mẹ của anh... đã mắng em rất lâu em mới đáp trả lại đúng không?"

Nhiếp Thu Sính lắc đầu: "Cũng... không đến nỗi."

Du Dực ôm cô khẽ đung đưa như khi dỗ dành Thanh Ti: "Xin lỗi, không bảo vệ được em, sau này chúng ta không gặp họ nữa, anh sẽ kêu họ nhanh chóng đi về, không được đến gây phiền phức cho chúng ta."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận