Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Người lớn trong nhà đều đang tất bật, ngay cả bà Hạ cũng đang cầm kéo cắt giấy để trang trí cửa sổ. Nhiều năm nay bà không còn cắt giấy để trang trí cửa sổ nữa, nhưng hôm nay, con gái tưởng chừng đã mất lại tìm về được, thế nên sau bao nhiêu năm, bà mới lại cầm đến chiếc kéo.

Thanh Ti đang chơi đùa với chiếc đèn lồng mà Hạ An Lan mua cho. Tiếng chuông cửa chợt vang lên, cô bé tay vẫn cầm theo đèn lồng chạy ra: "Để con mở cửa!"

Cánh cửa chỉ vừa mở ra, Thanh Ti ngước nhìn người đang đứng trước cửa, sợ tới mức liên tục lùi về phía sau hai bước, tay xiết chặt chiếc đèn lồng.

Bà Hạ hỏi: "Thanh Ti... Ai tới vậy con?"

Thanh Ti không nói gì, cô bé cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ cam chịu.


Ba người đứng ngoài cửa đang mỉm cười nhìn cô bé, nhưng vẻ tươi cười đó càng làm cho Thanh Ti cảm thấy khó chịu. Hôm nay cái lưng của bà Du khoẻ hơn mọi khi một chút nên bà chịu khó không ngồi xe lăn, lại mặc một bộ quần áo mới, nhuộm tóc, đeo trang sức, vui vẻ phấn khởi đến đây.

Bà biết những người được ở khu nhà này nếu không phải quan to thì cũng là người có quyền có thế, người có tiền dù có muốn mua cũng không thể mua được. Đây là khu đất mà nhà nước dành riêng cho gia đình các quan chức của Hải Thành sinh sống. Bà nghĩ đến chuyện nhà họ Du cùng nhà họ Hạ sẽ rất nhanh trở thành thân thích, trong lòng lại không giấu nổi kích động.

Lúc trước bà gặp Thanh Ti cứ một câu lại một câu khinh bỉ mắng nhiếc chửi rủa. Hôm nay nhìn cô bé thế nào cũng thấy thuận mắt vô cùng. Bà ta chỉ hối hận rằng mình biết quá muộn, hối hận sao lúc đó mình không kiềm chế cái tính nóng nảy. Nếu lúc đó bà ta có thể đối xử với mẹ con cô bé tốt một chút thì bây giờ có nguyện vọng gì, hẳn là bọn họ cũng đều dễ dàng đáp ứng.

Bà Du nhìn Thanh Ti mà trong lòng hối hận khôn nguôi. Bà cố gắng nặn ra nụ cười càng thêm hiền từ, muốn cúi người xuống nhưng mà thắt lưng vẫn còn đau, bà cười nói với Thanh Ti: "Thanh Ti, bà nội đến thăm con đây. Con cũng thật là, mấy ngày nay sao không đến chơi với bà nội, bà nội chuẩn bị cho con rất nhiều đồ ăn ngon đấy nhé."

Bà Du mở miệng nói một câu, dường như đã quên sạch toàn bộ những lời nói, việc làm của bà đối với Thanh Ti và Nhiếp Thu Sính. Biểu hiện của bà ta bay giờ giống như một bà nội hiền từ tốt bụng. Nếu ai không biết con người thật của bà ta thì chắc hẳn sẽ bị vẻ bề ngoài của bà ta lúc này lừa gạt. Bà Du vươn tay muốn xoa đầu Thanh Ti, nhưng cô bé sợ tới mức liên tục lùi về phía sau.

Cho dù bà ta có ra vẻ hiền từ thế nào thì Thanh Ti cũng vẫn nhớ rõ mồn một những việc hay thái độ mà bà ta từng đối xử với mình.

Hạ Như Sương đứng phía sau, cười lạnh, lộ vẻ châm chọc. Da mặt của bà già chết tiệt quả thật rất dày, mới hôm trước còn gọi con bé là đứa con hoang mà hôm nay lại có thể thân thiết đến mức bảo con bé gọi mình là bà nội, ha ha...


Anh trai Du Dực đứng bên cạnh cũng nói theo: "Con là Thanh Ti à? Đúng là một cô bé đáng yêu. Ta là bác của con, là anh trai của cha con đấy, cha con đâu rồi?"

Thanh Ti cắn môi không nói lời nào.

Lời nói của anh trai Du Dực càng lúc càng mềm mỏng: "Thanh Ti, chúng ta đều là người nhà của con."

Thanh Ti vẫn không không hé răng nửa chữ, cô bé không thèm có người nhà như mấy người này đâu. Anh trai Du Dực lại nói lần nữa nhưng Thanh Ti một chữ cũng không nói.

Gã có chút bực, quay đầu liếc nhìn Hạ Như Sương: "Này... không phải là con bé bị câm đấy chứ?"

Hạ Như Sương vội vàng đá một cái khiến gã câm miệng, gã không có não chắc, lời này mà cũng nói ra mồm được?


Quả nhiên Thanh Ti đột ngột há miệng hô lớn: "Ông mới là người câm, cả nhà các người đều là người câm..."

Anh trai Du Dực sửng sốt, con bé này... có thể nói à?

Gã đang muốn giải thích một chút nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Thanh Ti đã hô lớn: "Ba ơi, cậu ơi..."

Hạ An Lan bước tới đầu tiên, trên người còn đang đeo tạp dề, tay cũng còn đang ướt: "Thanh Ti, con làm sao vậy?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận