Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Anh cả Tô gia gật đầu: “Ừm, chỉ có một mình tớ.”

Hạ An Lan ngồi xuống, tùy ý hỏi: “Sao cậu lại đến Hải Thành? Người nhà không đi cùng sao?”

Anh cả Tô gia cười nói: “Người nhà đi cùng cũng không ít. Vừa hay, năm nay em gái và cháu trai tớ cũng về nhà, nên bọn tớ cùng đến Hải Thành đón Trung Thu.”

Hạ An Lan suy xét lại, tối qua người trên xe chắc không phải là vợ của cậu ấy, vì anh đã từng thấy ảnh kết hôn của hai người.

Nhưng nếu không phải vợ cậu ấy, ngồi trên xe cậu ấy, chắc cũng là người thân, không lẽ… là em gái cậu ấy.

Bất luận là ai, gọi người đó đến Thanh Ti nhìn một cái là biết ngay, anh nói: “Vậy gọi họ đến đây đi, đúng lúc ba mẹ tớ cũng ở đây, mọi người cùng tụ họp đi? Nhiều năm không gặp, ba mẹ tớ cũng rất nhớ các cậu.”

Anh cả Tô gia nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy câu nói này cũng đúng. Bác trai bác gái Hạ gia có quan hệ rất tốt với ba mẹ anh. Nếu đã biết hai bác ở Hải Thành, về tình về lý, cũng nên đến thăm mới đúng. Bằng không khi về nhà, ba mẹ anh chắc sẽ giáo huấn anh một trận.


“Cũng được, có thể tìm thấy Tiểu Ái, là một việc vui bằng trời. Tớ sẽ báo với họ, bảo họ đều đến đây, chúng ta tụ tập một hôm. Thật không ngờ, chúng ta đều ở Hải Thành, đây đúng là một dịp hiếm có.”

Anh cả Tô gia lấy điện thoại ra gọi điện cho vợ mình, bảo họ cùng đến.

Kết quả vợ anh nói: “Không được, bọn em không đến được. Em và em dâu đang ở du thuyền Thành Nam. Bây giờ còn đang trên thuyền, ít nhất phải 40 phút nữa mới có thể xuống thuyền. Hơn nữa, ở xa quá, đợi chúng em đến đó, dù gì cũng phải mất hai tiếng nữa, sao có thể để mọi người đợi như thế được, thật không lễ phép gì cả. Đúng rồi, Mi Mi vẫn chưa ra ngoài. Anh gọi cho cô ấy, bảo cô ấy đến đó, sẵn gửi lời hỏi thăm đến bác trai bác gái giúp em.”

“Vậy được, em cẩn thận nhé, đừng chơi khuya quá.”

“Yên tâm đi, đợi ngắm cảnh đêm xong, em sẽ về ngay. Anh chuyển lời đến bác trai bác gái giùm em, ngày mai em sẽ đến thăm họ.”

“Được...”

Đặt điện thoại xuống, anh cả Tô gia nói với Hạ An Lan: “Vợ tớ đi ngắm cảnh đêm rồi, bây giờ còn đang trên thuyền không đến kịp. Để tớ gọi cho em gái tớ, hình như con bé đang ở nhà.”


Hạ An Lan gật đầu: “Được, đúng rồi, tối qua Nam Hồ có biểu diễn pháo hoa, các cậu có đi xem không”

“Có đi, tối qua mãi đến 10 giờ đêm mới về.”

“Chẳng trách, lúc tớ vừa bước vào, nhìn biển số của chiếc xe đậu trước cửa, nhìn khá quen mắt, tối qua hình như cũng từng thấy qua.” Hạ An Lan định trực tiếp hỏi thẳng.

“Sao cậu lại chú ý đến biển số xe vậy?”Anh cả Tô gia cảm thấy kỳ lạ, ai lại chú ý ghi nhớ biển số của một chiếc xe chứ?

Hạ An Lan hỏi anh: “Chiếc xe đó tối qua là do cậu lái à?”

“Không phải, chiếc xe này tối qua tớ bảo tài xế chở em gái và cháu trai tớ, sao vậy, cậu đã gặp họ à?”

Hạ An Lan trong đầu chợt nhớ đến người ngồi trong xe vẫy tay với anh, khoé miệng nở một nụ cười: “Hóa ra... người đó là em gái của cậu, đúng là có gặp qua, còn phải cảm ơn cháu trai cậu nữa.”

Anh cả Tô gia nghi ngờ hỏi: “Chuyện gì thế?”

“Cháu trai cậu đã cứu Thanh Ti nhà tớ. Nếu không có cậu bé ấy, tối qua Thanh Ti có thể đã bị bọn buôn người bắt đi rồi. Tớ đang sai người tìm, muốn cảm ơn cậu nhóc ấy. Vốn tưởng chẳng dễ gì tìm được, thật không ngờ, cậu nhóc ấy lại tự đưa đến tận cửa.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận