Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Thư ký gật đầu: “Là tôi phí lời, nhưng những gì tôi nói đều là sự thật. Dù cho ngài bắt tôi tăng ca, tôi cũng chịu, nhưng hôm nay ngài tuyệt đối không thể về như thế được. Trời tối quá rồi, rất nhiều đèn đường đều không sáng nữa, ngài về như vậy nguy hiểm hơn ban ngày mấy chục lần. Tôi không thể để ngài đi mạo hiểm như vậy được.”

Thư ký cứ cản trước mặt Hạ An Lan, nói gì cũng không chịu tránh ra.

“Cậu đi tìm một chiếc thuyền cho tôi, ngồi thuyền về nhà.”

“Hả? Ngài thật sự không về không được sao?”

“Đúng, không về không được.”

“Thị trưởng, ngài không thể tùy hứng như vậy được.”

“Đi chuẩn bị.”

Thư ký thấy nói gì thêm cũng vô dụng, đành quay người đi chuẩn bị thuyền, cậu cũng cảm thấy rất tuyệt vọng, ông chủ quá tùy hứng rồi.

Tô Ngưng Mi nằm trên sofa ở phòng khách, cứ mãi đợi Hạ An Lan, nhưng anh vẫn chưa về, trên tay cô cằm cái điều khiển từ xa không biết lúc nào đã ngủ quên mất.


Bên ngoài một tiếng sấm cực lớn nổ vang, khiến Tô Ngưng Mi bừng tỉnh.

Cô vội mở mắt, ngồi bật dậy khỏi sofa.

Tim cô đập mạnh vài phút, mới dần bình tĩnh lại.

Tô Ngưng Mi dụi dụi mắt, sao mình lại ngủ quên nhỉ. Cô ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đã hơn 11 giờ rồi, giờ này, Hạ An Lan vẫn chưa về.

Trong lòng Tô Ngưng Mi có chút lo lắng, đồng thời cũng có chút thất vọng.

Anh đã đồng ý nói buổi tối sẽ trở về cùng ăn lẩu, vậy mà, đến giờ vẫn chưa về.

Đã giờ này rồi, xem ra, chắc anh sẽ không về.

Tô Ngưng Mi nhìn thức ăn mà cô chuẩn bị sẵn trên bàn, thở dài một tiếng, bỏ đi, chắc chắn anh ấy rất bận. Người ta bận đều là chuyện lớn, lúc này, cô đừng nói mấy chuyện này nữa.

Tuy cô hiểu rất rõ, rất thông cảm cho anh, nhưng trong lòng vẫn khó tránh cảm thấy có chút không thoải mái.


Cô đang chuẩn bị dọn dẹp thức ăn đã bày trên bàn, tối nay Hạ An Lan có lẽ sẽ không trở về, những thứ này, không thể cứ để đây cả đêm được.

Vừa bê một đĩa lên, trong phòng đột nhiên chìm vào bóng tối, tất cả đèn trong phòng đều tắt hết.

Tô Ngưng Mi sững sờ, không phải chứ, cúp điện rồi?

Vừa mưa vừa gió, mất điện là chuyện rất bình thường, nhưng sao cứ phải vào lúc này chứ?

Tô Ngưng Mi nuốt nuốt nước miếng, cô lần mò đặt cái đĩa xuống.

Lúc sáng khi đi Hạ An Lan đã nói với cô, trong ngăn kéo bên dưới kệ tivi, có sẵn đèn pin và nến, hai tay cô trong bóng tối lần mò bước về phía kệ tivi.

Tô Ngưng Mi có hơi hối hận, cô nên sớm lấy đèn pin và nến ra sẵn.

Đây không phải nhà cô, cô không quen với bày trí trong nhà, biết kệ tivi nằm trở đâu, nhưng trong tình trạng giơ tay ra cũng chẳng thấy gì như bây giờ, phương hướng của cô có thể sẽ sai mất.

Tô Ngưng Mi từng bước từng bước di chuyển đã đụng phải bàn ghế ở giữa mấy lần. Tìm mãi một lúc, cô cũng không mò được kệ tivi ở đâu. Tô Ngưng Mi có hơi hoảng, thật ra cô là một người rất sợ bóng tối, đặc biệt là nửa đêm như vầy, đột nhiên mất điện, chẳng nhìn thấy gì, bên ngoài sấm chớp cộng với tiếng mưa đập vào tai rất đáng sợ.

Tim của Tô Ngưng Mi cứ đập nhanh thình thịch thình thịch, khi mắt không nhìn thấy gì, tai lại cực kỳ thính, tất cả âm thanh đều đang khuếch đại.

Cô cắn cắn môi, không sao, không cần sợ, có lẽ Hạ An Lan rất nhanh sẽ về thôi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận