Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Nhạc Thính Phong vừa nghe thấy Nhạc Bằng Trình lầm ầm trước cửa nhà cậu, lửa giận phun trào, giơ chân lên là một cái đạp thật mạnh.

Mặc dù năm nay cậu mới có 12 tuổi, nhưng sức lực không hề ít tí nào, thân hình cũng cao lớn hơn bạn bè cùng tuổi. Hơn nữa Nhạc Bằng Trình bây giờ đang rất yếu ớt, lại không có chút đề phòng nào, nên đương nhiên bị đạp cho trở tay không kịp, đập thẳng đầu vào cánh cửa sắt.

Nhạc Bằng Trình bị đập đầu vào cửa, mắt mũi tối sầm, ngã chúi xuống đất, nhưng hắn không ngất đi. Thứ chất lỏng nóng hổi nhơm nhớp từ trên đầu chảy vào mắt hắn ta, hắn ngửi thấy mùi máu tanh tưởi, nhìn thấy cậu thiếu niên cao lớn.

Trong nháy mắt, hắn ta đã nhận ra là Nhạc Thính Phong, là con trai hắn. Nhiều năm trước, nó đã từng sang Mỹ, nghịch ngợm xới tung cả nhà hắn lên.

Năm đó hắn cực kỳ ghét bỏ con trai mình, nhưng bây giờ không còn thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện đó, quan trọng rằng thằng nhãi đó, là con trai của hắn.

Nhạc Bằng Trình không có tâm trí đâu bận tâm đến vết thương trên đầu, lồm cồm bò dậy: “Thính Phong, có phải là Thính Phong thật không. Cha, cha là cha của con, lẽ nào con không nhận ra cha sao? Con sang Mỹ một lần rồi, con không nhớ rằng hồi đó cha còn dẫn con đi chơi sao!”

Nhạc Thính Phong kinh tởm nhìn thấy màu than đen dính trên chiếc giày đánh bóng rổ màu trắng của cậu, không thèm nhìn Nhạc Bằng Trình lấy một cái: “Cái đồ cha đẻ bỏ rơi vợ con, khốn nạn nhất trong số những thằng khốn nạn, quả thực đang tự do tự tại ôm con bồ của hắn ở bên Mỹ. Nhưng có phải đầu óc ông có vấn đề không? Ông mạo danh cái đồ rác rưởi không bằng ấy để làm gì?”


Nhạc Bằng Trình lúc đó tức phụt máu mồm. Con trai hắn không ngờ lại nhận xét như thế về hắn.

Thế nhưng, bây giờ không chấp chuyện này, hắn phải vào nhà, phải vào nhà!

“Thính Phong, cha thật sự là cha của con. Nhiều năm nay không phải là cha cố tình không quan tâm đến con. Cha vẫn luôn rất quan tâm đến con. Là… là Tô Ngưng Mi, là nhà họ Tô, bọn họ không cho cha quay về. Bọn họ không cho cha lại gần con. Lần này cha quay về, là vì con tiện nhân Tô Ngưng Mi… á…”

Nhạc Bằng Trình vừa khóc xong, thì lại bị một cái đạp mạnh vào mặt.

Nhạc Thính Phong giẫm chân lên mặt hắn, khuôn mặt góc cạnh nhưng vẫn dậy thì, lộ ra sát khí không hợp với tuổi của cậu: “Nói đi, nói tiếp đi.”

Chỉ có cậu mới có quyền ghét bỏ mẹ cậu. Cậu có thể nói mẹ ngốc, nói mẹ không có não, nhưng người khác không được, chứ đừng nói đến chuyện dắm mắng mẹ cậu.


Muốn ăn đòn…

Nhạc Bằng Trình nhìn đứa con trai vẫn còn nhỏ tuổi, trong lòng bỗng cảm thấy khiếp đảm. Nhất là nỗi căm hận trong ánh mắt đó, khiến hắn ớn lạnh. Hắn lắp bắp nói: “Tôi… tôi… Thính Phong, là mẹ con, không cho cha lại gần con… Cha thật sự rất nhớ con…”

Đinh Phù đứng bên cạnh khẽ khàng nói: “Thính Phong, đúng… đúng vậy. Cha cậu vẫn rất yêu thương cậu. Nhiều năm nay, ông ấy vẫn luôn nhắc tên cậu bên tai tôi… á…”

Đinh Phù kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó im bặt, nằm sấp xuống đất không động đậy gì nữa.

Nhạc Thính Phong nhìn đôi nam nữ chó má đó, cảm thấy vô cùng kinh tởm. Cậu thực sự cảm thấy kỳ lạ, sao trên đời này lại có cặp đôi nào mặt dày như vậy. Năm đó, lúc mẹ cậu có thai cậu, phải đối diện với đôi nam nữ chó má này, rốt cuộc tâm trạng của bà lúc ấy thế nào.

“Thính Phong, con… con không được như thế. Cha là cha của con, con thế này là đi ngược lại đạo lý làm người… con…”

Nhạc Thính Phong ra sức đạp một cái: “Thiếu gia không cần biết ông là ai. Đây là nhà tôi, tôi không cho ông vào. Cả đời này ông cũng đừng hòng bước chân vào cái nhà này nửa bước.”

Trên mặt cậu lộ ra một nụ cười sắc lạnh tàn nhẫn: “Dù sao thì, tôi là trẻ vị thành niên, đánh chết ông, ông cũng chết toi thôi.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận