Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Mặc dù Hạ An Lan cảm thấy, tính khí của con trai anh không được tốt cho lắm, già dặn hơn những đứa trẻ cùng tuổi, về mặt tính cách quả thực có chút hạn chế, thế nhưng… anh không hy vọng nghe người khác nói những lời đó.

Hơn nữa, anh cũng không cảm thấy tính khí của Nhạc Thính Phong có gì đó đặc biệt không tốt.

Đứa trẻ này nhiều nhất cũng chỉ là kiêu ngạo, già mồm, thế nhưng, vẫn rất đáng yêu.

Cô giáo Ngô: “…”

Thế này thì bảo cô nên nói gì đây, rõ ràng Nhạc Thính Phong có hạn chế về mặt tính cách mà, cáu kỉnh, nóng nảy, lạnh lùng, không chơi được với bất cứ ai trong lớp, động tí là trêu cho bạn gái trong lớp khóc. Còn nữa, thầy cô giáo các lớp khác mách rằng, trong giờ học, ngủ gật, trốn tiết, không chịu khó nghe giảng, lần kiểm tra nào cũng đội sổ. Những cái đó đều là chuyện nhỏ, quan trọng là cậu đánh nhau rất hăng, đây không hề là vần đề nhỏ!

“Hạ tiên sinh, tôi hỏi anh, anh có hiểu rõ Thính Phong không?”


Hạ An Lan gật đầu: “Tất nhiên là hiểu rồi, tình cảm giữa chúng tôi rất tốt.”

Cô giáo Ngô nhìn điệu bộ lúc nãy Nhạc Thính Phong dẫn Hạ An Lan vào, lại nhìn vào vết sưng trên mặt anh, tỏ vẻ nghi ngờ: “Thế anh có biết bình thường biểu hiện của thằng bé ở trường như thế nào không?”

“Cái này thì phải phiền cô giáo Ngô nói cho tôi biết rồi, lần này tôi đến đây, cũng là muốn tìm hiểu về tình hình của Thính Phong.”

“Được… thế tôi nói cho anh biết. Thính Phong ở trường rất hay gây gổ xích mích. Ví dụ như hôm nay tôi đến văn phòng vừa mới ngồi xuống, chưa đến nửa tiếng đã có hai thầy cô giáo chủ nhiệm của lớp khác đến tìm tôi, nói rằng Thính Phong nói những lời rất khó nghe với hai bạn gái lớp họ, khiến cho hai đứa khóc cả một ngày. Hôm nay còn ở nhà không chịu đi học, phụ huynh nhà người ta không chịu, đến trường làm ầm lên.”

Hạ An Lan hỏi: “Tôi có thể hỏi nguyên nhân là gì không? Chắc phải có nguyên nhân chứ? Thính Phong chắc chắn sẽ không vô duyên vô cơ trêu khóc bạn gái.”


Cô giáo Ngô do dự một lát, nói: “Hình như là… hai bạn nữ đó viết thư tình cho Thính Phong, anh bảo nó không thích thì thôi, sao lại phải sỉ nhục con nhà người ta. Tiểu cô nương những lúc đó đều rất yếu đuối…”

Hạ An Lan lại lên tiếng ngắt lời: “Cái này… cô giáo Ngô, tôi cảm thấy không thể trách con nhà tôi được đúng không? Thính Phong mới 12 tuổi, yêu sớm là cái gì nó còn không hiểu. Tôi không bảo hai tiểu cô nương đó thế nào, nhưng rõ ràng là bọn chúng để mắt đến con trai tôi. Con trai tôi không đáp lại như bọn chúng mong muốn, thế nên hai cô nương mới khóc lóc sướt mướt, lẽ nào các cô muốn nhìn thấy Thính Phong và các bạn yêu sớm mới được? Con nhà tôi đẹp trai, được các tiểu cô nương thích, nhưng đó không phải lỗi của con trai tôi chứ?”

Cô giáo Ngô sững người, haizz… sao lại như thế này được? Không giống như những gì mình nghĩ!

Hạ An Lan tiếp tục nói: “Hơn nữa, các tiểu cô nương yếu đuối, thế con trai tôi thì sao. Nói mới có 12 tuổi, nó kiên quyết lập trường của mình, không yêu sớm, tôi cảm thấy rất tốt. Nếu như tôi là cô giáo, tôi không chỉ không trách cháu, mà còn khen ngợi cháu nữa. Nói theo cách của người lớn chúng ta thì, đã không định đón nhận đối phương, thì không nên cho đối phương hy vọng! Cô nói có đúng không?”

Cô giáo Ngô bỗng nhiên phát hiện ra rằng, cô không còn gì để nói nữa, bởi vì người ta nói quá đúng?

Không phải con trai tôi từ chối lời tỏ tình của hai bạn gái hay sao? Cô dựa vào đâu mà bảo con trai tôi là sai, lẽ nào phải bảo nó nhận lời thì các cô mới thấy đúng?

Đẹp trai lại không phải lỗi của con nhà người ta.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận