Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

“Hức…”

Cô giáo Ngô càng nghe càng thấy toàn thân lạnh toát, Hạ An Lan đang lợi dụng chuyện này để dạy Nhạc Thính Phong.

Cô nhìn mấy người kia đáng nhau mà sợ hết cả hồn, tay chân run rẩy, vậy mà trong lúc này, Hạ An Lan lại vẫn có thể nói với Nhạc Thính Phong những lời này.

Nhìn bốn người họ đều đã thương tích đầy mình, người bị thương nặng nhất, thì quần áo trên người đều đã bị nhuộm đỏ. Cứ tiếp tục thế này, thì chết người mất.

Lúc này cô giáo Ngô mới nhớ ra, phải báo cảnh sát, nhanh chóng báo cảnh sát. Nếu như trường học có người chết thật, thì về sau phiền phức sẽ không bao giờ hết.

Hạ An Lan nháy mắt với cô giáo Ngô, báo cảnh sát đi, cảnh sát đến rồi, mới kết thúc được trận chiến này.

Có điều, anh cũng lấy điện thoại ra gọi cho một người.

“Lão Lý đấy à, tôi đây, ở đây có một chuyện, có lẽ cần anh phải đích thân đến đây xử lý! Đúng, ở trường học!”

Sau khi hỏi han vài câu, Hạ An Lan bỏ máy xuống.

Nhạc Thính Phong trợn ngược mắt lên, thấy chưa, muốn so bì bên trên có người, lão hồ ly này thật sự sẽ không nhường ai hết!


Bỏ điện thoại xuống, Hạ An Lan kéo Nhạc Thính Phong: “Đừng đứng gần như vậy, cẩn thận máu me đầy mình.”

Nhạc Thính Phong bĩu môi, có thể coi là quan tâm không?

Sau đó Hạ An Lan lại vội vàng nói ngay: “Về nhà để mẹ nhìn thấy, nhất định sẽ lo lắng.”

Nhạc Thính Phong…

Hai bên phụ huynh đang vật lộn kia, bỗng có một người đàn ông đâm vài nhát dao vào bụng một người khác, da thịt rách toạc, chỉ còn thấy máu thịt lẫn lộn.

Hạ An Lan lắc đầu nói: “Ai dà, con nhìn xem, máu me quá, bạo lực quá. Sau này con lớn rồi, nhất định không được làm những việc đẳng cấp thấp như thế này.”

Cô giáo Ngô báo cảnh sát xong, nghe thấy những lời này, nhìn anh ta với ánh mắt không thể tin được, đây là… anh ta.. rốt cuộc thì anh ta là người như thế nào?

“Sau này những việc tầm thường không có chút hàm lượng kỹ thuật nào như thế này, con giao cho người khác làm, có biết không?

Nhạc Thính Phong hức lên một tiếng: “Vớ vẩn, còn cần cha dạy nữa sao.”


Cô giáo Ngô nhìn những người máu me be bét kia, đã sợ hãi đến mức toàn thân cứng đờ, không ngừng run rẩy, nhưng Nhạc Thính Phong vẫn ung dung đứng đó thảo luận với Hạ An Lan, cô giáo Ngô cảm thấy, hình như mình đã dạy một học trò giả.

Nhạc Thính Phong khoanh tay trước ngực, nói: “Sắp chết người rồi!”

“Đúng vậy, sắp rồi, haiz, tốc độ này cũng chậm quá cơ, cha cứ tưởng rằng phải mất mạng từ lâu rồi.”

“Động tác của bọn họ đúng là quá chậm, toàn đâm vào những bộ phận vô ích.”

Hai người họ thảo luận qua lại, xem bốn người họ ai sẽ chết trước, cô giáo Ngô đã nghe đến mức sắp ngất đi đến nơi.

Chưa đầy vài phút sau, rất nhanh cảnh sát đã đến, từ dưới tầng một ập lên, lập tức nhìn thấy phòng học máu me khắp nơi. Bốn người họ đã dừng cuộc ẩu đả lại, ngã vật ra dưới đất, bởi giờ đây không ai trong số họ còn chút sức lực nào nữa!

Bốn người họ máu me đầy mình, không khí nồng nặc mùi máu tanh, dưới đất máu me bê bết, giống như nơi chuyên đấu chó vậy, sau khi kết rồi chỉ còn bãi chiến trường kinh tởm.

Cảnh sát nhìn thấy vậy đều sững sờ, bọn họ không ngờ rằng, lại có một cảnh tượng như vậy bày ra trước mắt.

Bốn người đó đã sắp không phân biệt được là nam hay nữ nữa rồi, máu me đầy mình, cũng không biết là chết hay sống.

Đội trưởng phản ứng lại đầu tiên, ra lệnh: “Mau mau, mau gọi xe cấp cứu.”

Lúc đó những cảnh sát còn lại mới sực tỉnh, vội vàng bắt tay vào công việc.

Xe cấp cứu đến rất nhanh, vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, bác sĩ đã giật bắn mình, không dám bước vào. Sau khi kiểm tra xong phát hiện ra chưa có ai chết cả, vẫn còn đang hấp hối, liền vội vàng cáng lên xe.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận