Trần Bảo Nhi đưa tay mình, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn. Gương mặt này đã làm cô phải đau rất nhiều nhưng cũng bắt cô phải yêu thương vô hạn. Hắn chính là định mệnh của cô.
– Bảo Nhi.
Hàn Mặc Phong giữ lấy tay cô, đặt lên môi mình.
– Trần Bảo Nhi. Em thật sự đã là của anh đúng không? Em không rời đi nữa đúng không? Không hận anh nữa đúng không? Anh rất sợ mất em. Thật sự rất sợ.
– Em...
Trần Bảo Nhi kinh ngạc.
Từ khi nào hắn đã thâm tình như thế?
Từ lúc nào hắn đã biết sợ hãi khi mất đi thứ gì đó?
– Trần Bảo Nhi. Hàn Mặc Phong anh chưa bao giờ cầu xin ai. Chỉ cầu xin em đừng rời bỏ anh thêm một lần nữa. Cuộc đời anh một lần là quá đủ. Anh tuyệt đối không để em đi.
– Em không...
Trần Bảo Nhi chưa kịp nói đã bị đôi môi ai kia lấp đi những tiếng nói phía sau.
Hàn Mặc Phong kéo sát cô lại bên mình, một tay ôm trọn mấy cô.
Một hôn lễ xa hoa thế kỷ. Cô không cần!
Những lời yêu thương ngọt ngào tựa đường mật. Cô không muốn nghe!
Có thể những lời hắn nói chẳng hay, thậm chí còn vô duyên, châm chọc người khác.
Song chỉ cần hắn yêu cô là quá đủ để cô tồn tại.
Vì yêu hắn cô mới dám tồn tại đến tận bây giờ. Mới có thể gặp lại hắn, được yêu lại hắn.
Có thể cô vì hắn mà tổn thương, vì hắn mà mất đi đứa con đầu tiên của hai người. Vì hắn chết đi sống lại.
Nhưng cô cũng hiểu, hắn vì cô mà chết đi khi còn sống, vì cô mà điên cuồng, vì cô mà suy sụp.
Nếu có kiếp sau cô nguyện yêu hắn thêm một lần nữa.
Với Hàn Mặc Phong, Trần Bảo Nhi chính là mạng sống của hắn. Có thể hắn không vì cô mà từ bỏ cả giang sơn của Hàn gia nhưng hắn có thể vì cô mà giết chết bản thân. Vì cô mà tàn độc.
Đúng vậy. Khi số phận và định mệnh đã gắn kết với nhau, cho dù đến cuối chân trời vẫn gặp lại nhau. Như cô và hắn. Bốn năm không dài nhưng đủ để hiểu mình điên cuồng vì đối phương như thế nào.