– Bà xã. Em làm ơn đừng lúc nào cũng vào đây được không? Bọn chúng đâu còn là trẻ con nữa. Tự lo được cho mình rồi. Anh bằng tuổi chúng đã chạy nhảy rồi. Con anh không biết giống ai mà lười như thế? Chỉ ăn với ngủ suốt ngày. Đúng là biết cách tiêu hộ tiền giúp ba.
Hàn Mặc Phong tiến vào phòng, ôm lấy Trần Bảo Nhi. Phòng trước kia của cô giờ được biến thành phòng cho hai tiểu tử kia để cho dễ chăm sóc nhưng cũng vì thế đã làm cho Hàn thiếu nhiều phe điêu đứng.
– Hàn tổng. Anh đang kể chuyện cười à! Con chúng ta mới 3 tháng, không ăn ngủ chẳng lẽ theo anh đi ký hợp đồng sao? Anh cũng phi thường thật đấy. Thảo nào bây giờ biến thái như thế?
Trần Bảo Nhi khẽ cười. Trình độ hài hước của hắn đúng là ngày càng không ai sánh bằng.
– Được rồi. Chúng ta phải về ngủ. Về ngủ thôi. Cả ngày em phục vụ con rồi. Bây giờ cũng phải phụ vụ anh chút xíu chứ.
– Hàn Mặc Phong, làm ơn đừng có đánh ghen kiểu như thế? Cây là do anh trồng, giống là do anh gieo. Cha con anh có muốn đánh nhau cũng đừng kéo em vào. Một đứa trẻ con cũng ghen. Nếu con muỗi đỗ vào người em, anh cũng ghen à!
– Chúng đâu phải trẻ con chứ. Phải gọi là trẻ sơ sinh! Muỗi mà đỗ vào người em, anh đương nhiên không ghen. Anh một tay đánh nó chết tươi.
– Hàn tổng. Anh thật đáng yêu.
Trần Bảo Nhi lấy hai tay, áp vào gương mặt hắn.
Cô đương nhiên hiểu, sau khi sinh con, thời gian hai người ở với nhau sẽ ít đi. Nhưng nếu so với mặt bằng chung xã hội thì vẫn còn quá cao. Vả lại với một người có đời sống vợ chồng mà theo Lee Sung bình phẩm thì chính là một con sói đực đến thời động dục như thế hẳn sẽ rất thiệt thòi.
– Bà xã.
Hàn Mặc Phong khẽ gọi. Cái giọng điệu ngọt ngào như thế thì... Hàn tổng chắc sắp hóa sói.
– Đừng... Em không muốn...
– Bà xã. Cả ngày em dành cho con thì đêm cũng phải thương xót cho anh cả ngày đi làm lo tiền bỉm sữa cho con.
Trần Bảo Nhi khẽ thở dài. Có ngăn cũng không được vậy chi bằng không ngăn. Cô thương xót hắn thì ai thương xót cho thân cô. Có ai thấu hiểu nổi sau nỗi lần hóa sói của Hàn Mặc Phong, Trần Bảo Nhi đúng là thân tàn ma dại.
– Bà xã. Anh chợt nhận ra. Em sau khi sinh đã lớn lại còn lớn hơn. Thật là khiến anh không thể kìm chế nổi.
Hắn ma mị cười. Bàn tay quái ác kia không an phận trên người cô.
Lửa tình cháy dữ dội đến nỗi khó mà dập nổi. Rõ ràng hắn đang tận hưởng thú lạc trên đời thì... Oa... Oa... Oa...
– Hàn Mặc Phong, con...
Trần Bảo Nhi khẽ đẩy người hắn dậy. Song thật sự là không sao đẩy nổi. Cô chỉ nhìn thấy trên trán hắn, gân xanh nổi lên.
Tất nhiên là hắn đang giận đến đỉnh điểm vì hai đứa con kia của hắn đã tạt thẳng một gáo nước đá vào mặt cha chúng khi cao trào.
– Em cần dậy. Chúng chắc đói rồi.
– Anh không đói à. Tưởng chỉ mình chúng đói chắc.
Hàn Mặc Phong ghen ra mặt nhìn vợ yêu đang vào chăm sóc con.
Cứ với tình trạng như thế, Hàn tổng chắc chắn mất vợ vào tay con trai dễ như chơi.
Đây cũng không phải lần đầu tiên hai đứa nhóc kia phản đối việc ba mẹ ân ái bằng tiếng khóc đáng ghét kia.
Hàn Mặc Phong cũng chẳng nhớ rõ bao nhiêu lần như thế nữa. Nhưng chỉ cần đến lúc quan trọng nhất và thậm chí là khi hai người đang hoan ái, hai tiểu tử kia cũng dám phất cờ khởi nghĩa đòi lại chính quyền mama từ tay ba. Mà Trần Bảo Nhi khi đó dù có thế nào cũng phải vào với hai đứa trẻ kia trước khi nó khóc ngập cái biệt thự này.
Song một sự thật mà Hàn tổng mới nhận ra gần đây khi một lần bị phá đám, hắn đi vào phòng kia để dẹp nổi loạn mới biết một sự thật vô cùng phũng phàng rằng: hai tiểu tử kia nào có khóc. Chỉ nằm trong nôi hét oa oa.
Đúng là giỏi mưu kế. Không biết sau này chúng còn trò gì để hạ gục hắn đây.