Boss Lưu Manh

Chương 10: Cái này là để phạt em
Hoa Ly và Ngọc Ngọc đang tranh cãi về việc Hoa Ly đã gặp phải anh tràng đẹp trai nào mà không thèm nhận lời Nam Khanh.
“Ngọc Ngọc, tớ thật sự không có”
“Cậu nói dối, nếu để tớ biết được, tớ sẽ nghỉ chơi với cậu luôn”.
“Ngọc Ngọc, thật ra là tớ chỉ…”
Hoa Ly đang nói bỗng dừng lại, từ đằng sau Ngọc Ngọc Nam Khanh đang đi tới anh nói.
“Ngọc Ngọc, Hoa Ly thực sự là không nói dối em đâu, cô ấy chỉ là chưa muốn nhận lời anh thôi. Có phải không Hoa Ly?”
“Dạ… vâng”, Hoa Ly lại đỏ mặt.
“Ngọc Ngọc, Hoa Ly này, khóa anh sắp ra trường rồi. Hôm nay có thể mời 2 em đi ăn được không?”
Hoa Ly đang chần chừ thì Ngọc Ngọc đã nói “Vâng” rất to.
Ngọc Ngọc quay sang nhìn Hoa Ly lườm cô một cái. Hoa Ly cũng đồng ý luôn.
Nam Khanh mỉm cười nhìn 2 cô rồi nói.
“Cuối giờ 2 em đợi anh ở cổng trường nhé”.
“Vâng, được ạ”.
Hoa Ly vội vã gọi điện về xin phép bà rồi mới đi theo Ngọc Ngọc ra cổng trường.
Hai cô bạn đang nắm tay nhau đứng ở cổng trường, một chiếc ô tô thể thao màu trắng đi tới, nhìn qua là biết đây là chiếc xe cực kỳ đắt tiền. Cả Ngọc Ngọc và Hoa Ly đều ngạc nhiên và mong muốn nhìn xem chủ nhân của nó là ai.
Một người bước ra từ trong xe, điều này càng làm cả hai người ngạc nhiên hơn.
“Trời!!! Nam Khanh, là anh sao? cái ô tô này là của nhà anh sao? Anh biết lái sao?”
Ngọc Ngọc không chờ được liền tuôn ra một tràng câu hỏi, Nam Khanh chỉ gãi đầu nói một câu ngắn gọn.

“Ừ, đây là quà sinh nhật dì anh tặng”.
Ngọc Ngọc cứ đứng nhìn chiếc xe mà liên tục chầm trồ khen ngợi. Có rất nhiều ánh mắt đang nhìn 2 người, ánh mắt ganh tị cộng ánh mắt ngưỡng mộ, khiến Hoa Ly cảm thấy khó chịu. Cũng may là có Ngọc Ngọc đi cùng, nếu không cô sẽ không biết nói gì với Nam Khanh cả.
Hoa Ly đỏ mặt quát.
“Ngọc Ngọc, cậu định ngắm xe thôi sao, có định ăn nữa không?”
“Hê hê có chứ, chúng ta đi được rồi”.Ngọc Ngọc cười.
Nam Khanh rất lịch sự, mở cửa xe để Ngọc Ngọc vào trước, đôi tay anh lại ôm lỏng eo Hoa Ly đỡ cô vào theo sau. Động tác thân mật đó làm Hoa Ly đỏ bừng mặt, Từ xa còn một ánh mắt như lửa đang chiếu tới, Thiện Phong vẻ mặt tối sầm nhấn mạnh ga phóng vụt đi.
Nam Khanh hôm nay đưa Hoa Ly và Ngọc Ngọc đến nhà hàng chuyên đồ ăn của Nhật. Giọng nói nhẹ nhàng của anh cũng làm cho Hoa Ly bớt phần căng thẳng.
Bữa cơm kết thúc khá vui vẻ vì Ngọc Ngọc luôn miệng cười đùa. Trong lòng Hoa Ly thầm cám ơn Ngọc Ngọc.
“Anh Nam Khanh”, tiếng Ngọc Ngọc gọi:
Xe của em vẫn gửi ở gần cổng trường, phiền anh đưa em đến cổng trường trước rồi đưa Hoa Ly về nhé.
Nam Khanh mỉm cười nói: “Ừ”.
Nam Khanh cứ mỉm cười như vậy làm cho Hoa Ly có phần ngây ngốc, bây giờ thì cô đã hiểu tại sao các cô gái trong trường lại mê anh đến vậy, vì anh lúc nào cũng nở nụ cười “sát gái” như vậy thì làm sao các cô gái kia không đổ được.
Tới cổng trường Ngọc Ngọc xuống xe, Hoa Ly cũng xuống theo.
“Ơ, cậu xuống làm gì?”
“Tớ về cùng với cậu, chúng mình cùng đường mà. hìhì”
Nam Khanh nghe thấy vậy vẻ mặt hơi buồn, nhưng anh cũng không nói gì thêm.
Ngọc Ngọc bỗng nhiên nói một câu xanh rờn.
“Tớ có việc phải qua đó một chút, không đưa cậu về luôn được đâu, vừa rồi chỉ xin phép bà đi đến 8h thôi đó”.
“Cậu… cậu”

“Hoa Ly, không phải em sợ anh ăn thịt em đó chứ, yên tâm đi, anh vừa ăn lo rồi”.
Nam Khanh nói xong cả 3 người cùng cười. Hoa Ly xị mặt lại chui vào xe rồi nói.
“Nam Khanh lại làm phiền anh rồi”. Nam Khanh vui vẻ nói.
“Không có gì, được đưa người đẹp về là vinh hạnh của anh mà”. Hoa Ly lại đỏ mặt.
Suốt quãng đường về cả hai không nói chuyện gì. Không khí có phần âm u lạ thường.
“Nam Khanh, tới nhà em rồi”.
Nam Khanh dừng xe, xuống mở cửa giúp Hoa Ly, Hoa Ly lại nói.
“Cảm ơn anh đã đưa em về”.
Nói xong cô hốt hoảng lo sợ ánh mắt của anh, cô quay mặt về hướng nhà mình.
“Hoa Ly”, tiếng Nam Khanh gọi.
“Em không định nói gì với anh sao?”
Hoa Ly nghe câu này thì có phần bối rối, cô ngoảnh lại định nói gì với Nam Khanh thì Nam Khanh lại tiến lại gần cô, đưa một bàn tay ra kéo Hoa Ly vào ngực mình.
Hoa Ly bất ngờ cô đẩy anh ra, nhưng không được, vì anh quá chắc khỏe.
“Hoa Ly đừng từ chối anh, một lần thôi”.
“Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.”

Sau câu nói đó cô không đẩy anh ra nữa, cô đứng im để anh ôm, mùi thơm nhẹ dịu tỏa ra từ người anh, khiến cô có phần bị mê hoặc, bỗng nhiên cô lại nhớ tới Thiện Phong, người đàn ông có mùi thơm của Hoa cúc hương, cô đỏ mặt nhẹ tay đẩy anh ra, lần này Nam Khanh cũng không ôm chặt cô nữa.

“Nam Khanh, em xin lỗi…”
Nam Khanh vội đưa tay lên miệng cô nói:
“Muộn rồi, em về nhà đi”.
Chỉ là Nam Khanh không muốn nghe câu tiếp theo, anh không muốn nghe câu từ trối mà Hoa Ly nói.
Hoa Ly đi được một đoạn, cô quay lại thì đã không nhìn thấy xe Nam Khanh đâu rồi, có lẽ là anh về rồi.
Đi qua một cột đèn đường nữa. Hoa Ly giật mình khi nhìn thấy một bóng người to lớn.
“Cô run run ngẩng lên….”
“Là anh sao, sao anh lại ở đây?”
Đây là câu nói đầu tiên khi cô nhìn thấy anh, cô có phần hoảng sợ xen lẫn vui mừng.
Thiện Phong không chả lời cô vội. Anh hỏi lại cô:
“Đi đâu về…?” Giọng nói mang sắc thái lạnh người, có phần giận dỗi.
Hoa Ly hơi bỡ ngỡ trước câu hỏi, nhưng cô cũng trả lời. “Đi ăn với bạn”.
Thiện Phong nhếc môi cười nói:
“Bạn trai sao?”
Hoa Ly không nói gì, cô chỉ đang nghĩ tại sao anh lại có thái độ đó với mình, bạn gì thì có liên quan gì tới anh ta sao. Hoa Ly nói.
“Bạn gì liên quan tới anh sao?” vừa nói cô vừa bước đi tiếp.
Thiện Phong mặt chuyển sang tím. Đứng thẳng lên, đưa cánh tay chắc khỏe, kéo giật cô chở lại.
Hoa Ly giật mình mà ngã nhào vào vòng tay anh, mặt gián chặt vào bộ ngực chắc khỏe của anh. Thiện Phong cúi người xuống ghé sát tai cô, tham lam ngửi mùi hương tỏa ra trên tóc cô, miệng nói nhỏ:
“Không phải là tôi đã nói rằng không cho phép em thân mật ở gần người đàn ông khác sao?”
Hoa Ly ngượng ngùng định đẩy anh ra, nhưng mà mùi hương nhẹ dịu cứ tỏa ra, khiến cô tham lam mà đứng im để anh ôm chặt.
“Liệu có phải cô thích anh rồi không? làm sao cô có thể như thế được, nhưng cô không can đảm từ chối sự quan tâm của anh”
Hoa Ly ngượng ngùng nói:

“Vừa rồi là người khóa trên em, còn có một người nữa là bạn em đi cùng”.
Thiện Phong hài lòng với câu trả lời, đẩy nhẹ cô ra rồi nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng của cô.
Hoa Ly cũng đẩy anh ra, rồi nói giận dỗi.
“Em và anh cũng có liên quan gì đâu, sao lại chất vấn em?”
Thấy cô như vậy, Thiện Phong kéo mạnh cô lại, cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn cuồng nhiệt chứng tỏ anh đang giận, anh phải trừng phạt cô. Sao cô giám chất vấn anh được chứ.
Hoa Ly mở to đôi mắt, cô có phần khó thở, ngạc nhiên xen lẫn cùng hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên cô hôn một người, nụ hôn đầu tiên cô giữ gìn cho người mà cô hứa sẽ chọn đời yêu hết lòng. Thiện Phong vừa hôn cô vừa gấp gáp nói.
“Cái này, là trừng phạt em…”
Hoa Ly nhân lúc anh buông lỏng. Cô đẩy anh ra, chạy thẳng về nhà, bỏ lại anh đứng im ngây ngốc.
Hoa Ly lúc này vẫn chưa tin đây là sự thật, cô liên tục đặt tay lên đôi môi anh đào, liên tục dùng tay véo vào mặt mình. Cô dúi mặt vào chiếc đệm mềm mại rồi ngủ mất từ lúc nào không biết.
Thiện Phong đứng nhìn người con gái anh vừa hôn bỏ chạy, chạy chốn anh, có phải là…
“Gấu trắng xấu hổ sao?. Chẳng nhẽ đây là lần đầu tiên cô hôn người khác sao. Thiện Phong mỉm cười hài lòng quay lại xe về biệt thự.
“Từ đằng xa, Nam Khanh ngồi trong xe bất động, những điều anh vừa nhìn thấy không phải là sự thật chứ, anh ta là ai, sao anh ta lại hôn Hoa Ly, Nam Khanh đau khổ nghĩ lại. Anh từ trước không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng quả thực là anh đã thích Hoa Ly từ cái nhìn đầu tiên, thích giọng nói lo lắng trong trẻo, đôi mắt long lanh quan tâm của cô khi nhìn anh.”

Cứ như vậy, những ngày sau thỉnh thoảng Thiện Phong lại đưa cô đến trường, thỉnh thoảng lại đưa cô về, nhưng anh chưa bao giờ hẹn trước cả, lúc nào cũng bất ngờ, lúc nào cũng mang vẻ mặt lạnh lùng.
Đối với Thiện Phong, anh chỉ muốn lúc nào cũng nhìn thấy cô cười vui vẻ, líu lo bên cạnh anh, chỉ một mình anh. Cứ mỗi lần nhìn thấy cô bên cạnh vui đùa cùng người khác, trong lòng lại khó chịu không ngừng, kể cả người đó là Ngọc Ngọc, bạn gái thân nhất của Hoa Ly, đó là do anh ghen tị.
Đối với Hoa Ly, trong lòng cô đã thích Thiện Phong rồi, nhưng cô không đủ can đảm để nói, vì anh quá đẹp trai, quá suất sắc, đi bên cạnh anh lúc nào cô cũng cảm thấy mình bị mặc cảm, những ánh mắt sắc bén lúc nào cũng hướng về phía cô, mà không phải là anh và cũng vì Thiện Phong, anh chưa bao giờ hứa với cô điều gì và cũng chưa bao giờ nói thích cô.
Cứ như vậy, cũng sắp tới lúc Hoa Ly ra trường rồi. Tình cảm của cô dành cho Thiện Phong ngày càng nhiều hơn, và cô cũng không thể giấu được cô bạn nhỏ của mình nữa. Có lúc buồn vì thái độ lạnh lùng của anh, Hoa Ly chỉ biết tìm Ngọc Ngọc để nói chuyện, c
ô chỉ giấu Ngọc Ngọc một điều, đó là không nói tên của anh với cô. Nhưng có điều Ngọc Ngọc cũng không hỏi. Chỉ im lặng lắng nghe tâm sự của Hoa Ly thôi.
Hoa Ly đến tận bây giờ cũng chưa giám hỏi thật sự anh là người thế nào? gia đình gia sao, công việc thế nào? cô sợ anh ghét điều đó, sợ anh sẽ cho rằng cô chẳng là gì mà giám hỏi anh những điều như vậy, bởi vì anh chưa bao giờ nói yêu cô, hay thích cô.
“Đừng bao giờ nắm lấy tay tôi, nếu bạn định làm trái tim tôi tan vỡ. Đừng bao giờ nói với tôi lời mãi mãi, nếu bạn đã từng nghĩ đến chuyện chia tay. Đừng bao giờ nhìn vào mắt tôi, nếu bạn đang nói với tôi những lời không chân thật. Đừng bao giờ nói câu xin chào, nếu bạn nghĩ bạn sẽ nói lời tạm biệt. Đừng bao giờ nói rằng tôi là duy nhất, nếu bạn còn mơ tưởng đến những người không phải là tôi. Đừng bao giờ giam giữ trái tim tôi, nếu trong tay bạn không cầm chìa khóa. Đừng bao giờ nói yêu tôi, nếu trong tim bạn đã có 1 người khác. Và đừng bao giờ nói đừng bao giờ, nếu như trong tim bạn vẫn 1 lần muốn được nghe lời nói của 1 người. Hoa Ly nhói đau khi nghĩ như vậy” nhưng cô không đủ mạnh mẽ để nói rời xa Thiện Phong.
Đọc tiếp Boss lưu manh – Chương 11


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận