Boss Lưu Manh

Chương 24: Ngoại truyện
“Chào cô! tôi là Thiện Phong, bạn trai của Hoa Ly”
Ngọc Ngọc hơi giật mình nhưng cô đã đoán trước được Thiện Phong sẽ gọi ình
“Oa… Được Thiện tổng gọi điện, thật là vinh hạnh quá cho tôi. Không biết tôi giúp được gì cho ngài” Ngọc Ngọc giọng nói châm chọc.
Thiện Phong nói thẳng chủ đề chính.
“Tôi muốn cô đưa Hoa Ly đến tổng công ty tôi làm việc. Địa chỉ đường xxxxx…”
“Này…” Ngọc Ngọc bỗng quát to. “Anh tưởng anh là ai mà yêu cầu tôi làm như vậy?”. Ngọc Ngọc biết rõ lý do nhưng vẫn cô tình chọc tức anh, cô vẫn hậm hực chuyện lần trước.
“Theo tôi biết thì công ty cô có một hợp đồng in ấn với bên tôi xem trừng cũng rất lớn. Còn nữa, theo điều tra cho biết cô và ngài Giám đốc thì cũng có liên quan mật thiết gì đó….” Thiện Phong nhếch môi cười lười biếng.
“Aaa… được rồi, sao anh lúc nào cũng nói giọng uy hiếp người khác thế… tôi giúp là được chứ gì?”
“Cô nói vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không? Từ nay phải nhờ cô Thanh Ngọc nhiều rồi… Cảm ơn?” Thiện Phong cúp máy.
“Aaaa… Phong lưu manh… Hoa Ly….sao cậu lại thích người lưu manh như anh ta vậy chứ….”

Đêm Valentin.
Sau khi xuống xe Ngọc Ngọc nhắn một tin cho Thiện Phong
“Hoa Ly mặc váy anh tặng, anh tới nhanh, tôi e cô ấy bị người khác ăn thịt mất thì đừng oán trách”
Lúc này Thiện Phong đang ngồi trên chiếc BMW ngoài cửa, chăm chú nhìn Hoa Ly qua chiếc camera trên điện thoại. Cô đi tới đâu, anh đều biết vị trí mà tìm đến.
“Hừm… để Gấu trắng một mình thật nguy hiểm”

Thiện Phong sau khi rời khỏi lễ đính hôn.
“Sau khi tôi đưa Thanh Hoa ra khỏi đó, lập tức đưa người vào giải quyết ngay, không được có chút sơ hở. Nam Mặc nếu ông ta dở trò thì không được để tên nào thoát khỏi đó.”
“Chuyện chuyển 50% cổ phần khoan hãng làm. Đợi khi có lệnh của tôi mới được chuyển.”
Tên cận vệ vâng dạ làm theo.
Thiện Phong sợ làm Hoa Ly hoảng sợ nên chỉ kịp nhắn cho Ngọc Ngọc một tin “Mau đưa Hoa Ly ra khỏi đây, Thanh Ngọc… mạng sống của Hoa Ly hoàn toàn nhờ vào cô”
Ngọc Ngọc hoảng sợ vội chạy đến đưa Hoa Ly đi, nhưng trong lúc Ngọc Ngọc phát biểu để mọi người an tâm thì Hoa Ly lại nóng nòng đi kiếm Thiện Phong.

Hoa Ly không hề biết chuyện gì. Chỉ làm theo tâm chí mách bảo đi tìm Thiện Phong rồi làm mọi kế hoạch của anh tan vỡ hơn nữa lại còn bị thương. Thiện Phong đau lòng bắn chết Hải Khiêm, khi đưa cô ra khỏi căn nhà đó thì bị Nam Mặc nhìn thấy. Ông ta đưa súng về hướng Thiện Phong bắn. Vì lại lo Hoa Ly chúng đạn nên Thiện Phong đẩy cô ra rồi ngã lăn xuống đầu đập phải tảng đá to gần đó. Nam Mặc ông ta nghĩ Thiện Phong chết rồi lên bỏ đi. Mặc dù ông ta bịt mặt nhưng Thiện Phong lại biết rất rõ đó chính là ông ta. Chính ông ta đứng sau mọi chuyện.
Thời gian Thiện Phong mất chí nhớ.
“Bà nấu cái gì thế này?” Thiện Phong tức giận.
Bà quản gia lắp bắp.
“Cậu chủ, là canh gà hầm…”
“Đổi thứ khác….”.
“Vâng, thưa cậu chủ”.

Bà quản gia bê một bát cháo tới
“Ai bảo bà cho lá thơm hả?”.
“Tôi… tôi, xin lỗi cậu chủ, tôi làm thứ khác”.
“Không cần nữa” Thiện Phong tức giận nói.
“Cô ấy đâu”.
“Cô chủ đã đến công ty từ sáng rồi”.
“Đưa cô ấy về”.
“Dạ vâng…”
30 phút sau Hoa Ly có mặt.
“Bà để cháu”.
Hoa Ly chỉ đem bát canh gà đi hâm nóng lại. Rồi đưa Thiện Phong nhẹ nhàng nói.
“Anh ăn đi, đây là canh gà hầm, rất tốt cho cơ thể”.
Thiện Phong ngoan ngoãn ăn hết bát cháo không phàn nàn câu gì. Hoa Ly thấy vậy thì chuẩn bị buổi chiều lại đến công ty.
“Đi đâu nữa?”. Thiện Phong nhíu mày hỏi.
“Em đến công ty”.
“Ở nhà”. Thiện Phong nói giọng ra lệnh.
Vậy là mọi chuyện ở công ty lại phải nhờ Thanh Hoa.
Thanh Hoa đang cười đùa cùng Nam Khanh thì nghe thấy vậy liền hét lên.
“Ông anh quái dị”.
Thiện Phong lại hắt xì hơi mấy lần, Hoa Ly lại lo lắng.
Tại công ty.
“Choang” tiếng cốc rơi…
Hoa Ly vội vàng chạy vào hỏi…
“Anh có sao không?, sao không dưng lại làm rơi cốc nước vậy?”
Lý do cũng chỉ là nhìn thấy Hoa Ly cùng người khác thân mật, không có lý do gì gọi vào lên cố tình làm rơi cái cốc gây sự chú ý thôi. ^^

Đến lúc phục hồi chí nhớ.
“Hoa Ly, hôm nay mời bọn anh ăn cơm chứ?”.
“Hì vâng ạ”.
Anh Tiến nở nụ cười sát gái với Hoa Ly.
“Cô Hoa Ly… đại Boss tìm cô…nhanh chở lại bàn làm việc”.
“Xin lỗi anh nhé, để hôm khác”.

“Trời đây là lần khất thứ mấy rồi Hoa Ly. Anh Tiến thở dài”.
“Tiểu tử thối kia, tôi xin cậu đừng bắt Hoa Ly mời cơm nữa, cứ mỗi lần đại Boss tức giận bắt tôi đi tìm Hoa Ly thì y rằng lại thấy cô ấy đứng cùng cậu là sao?”
“Ơ… tôi làm sao biết được”.

Ngay ngày hôm sau.
“Tiến đại ca, chào nhé!!!” anh Phan mỉm cười tạm biệt vì anh Tiến được chuyển sang chi nhánh khác.
1 Tuần sau nữa.
“Phan đại ca, tạm biệt nhé?!!! chúc may mắn”. Quản lý Dương mỉm cười. Anh Phan cũng được chuyển sang chi Nhánh khác.
Lý do đơn giản là vì nghỉ trưa quá 5 phút. Nhưng không ai biết sự thật là cứ lấn lá nói chuyện với Hoa Ly. Làm đôi mắt của ai kia khó chịu…^^

“Thiện Phong trong thời gian hồi phục trí nhớ tìm hiểu được rất nhiều điều từ Nam Mặc, ông ta nghĩ rằng anh mất trí nhớ rồi thì không cần phải lo lắng điều gì cả. Những sơ hở của hồ sơ tham ô cũng nới lỏng hơn. Thiện Phong phải thầm cảm ơn Ly Ly vì thời gian vừa rồi đã giúp anh thu tập được khá nhiều tài liệu của các Cổ đông nên anh dễ dàng nắm bắt được điểm yếu của họ.

Hoa Ly trong thời gian nghỉ ngơi thì có một cuộc điện thoại của người quen, muốn nói chuyện với cô.
“Là Nam Khanh, anh muốn xin lỗi cô về mọi chuyện, muốn được làm bạn với cô như ngày trước, Nam Khanh ân hận vì chuyện của mình mà Hoa Ly bị thương, việc đó làm Nam Khanh luôn cảm thấy mình có lỗi. Tất cả chỉ vì anh yêu cô đơn phương mà thôi. Chỉ có làm bạn với cô thì anh mới có cơ hội tiếp xúc với cô”.
Hoa Ly nhận lời rồi cô nhận thấy mình thật sai lầm.
Tại một quán cafe gần công ty, Hoa Ly nói chuyện với Nam Khanh. “Nam Khanh bây giờ là một người đàn ông rất chĩnh chạc, giọng nói cũng ấm ơn, Anh bây giờ cũng trở thành giám đốc của một công ty vật liệu Hải Khiêm, là đối tác làm ăn với Lý Thiện. Hai người bỏ qua chuyện cũ, cùng nhau chuyện trò vui vẻ.
“Em làm gì ở đây vậy?” Thiện Phong hỏi.
“Thiện Phong, Em và Nam Khanh vừa mới gặp nhau… Bọn em chẳng có chuyện gì cả….”
“Không có chuyện gì đến đây làm gì…?” Thiện Phong hờn trách nói.
“Anh… Em nói chuyện với bạn cũ không được sao?”.
“Tất nhiên là được rồi, nhưng sao không nói với anh”.
“Em… em sợ anh không cho đi”.
“Em ngốc thế…” Thiện Phong khẽ mắng Hoa Ly rồi nhìn sang Nam Khanh.
“Cậu không phải vẫn còn có ý định đó chứ”.
“Hoa Ly ngơ ngác không hiểu gì? Bọn họ nói ý định gì vậy”.
Nam Khanh mỉm cười nói. “Chỉ cần có một chút sơ hở, tôi tuyệt đối không bỏ qua. Anh không phải lo, tôi không phải là người thích chiếm đoạt… tôi thích tự nguyện hơn… Biết đâu có một ngày…”
“Đừng mong có một ngày… vô ích thôi”. Thiện Phong lạnh lùng nói.
“Thiện Phong, anh đừng có tra hỏi người khác kiểu đó chứ?”. Tiếng Thanh Hoa từ xa vang lên…
“Sao em lại ở đây, không phải là đi theo anh đó chứ?” Nam Khanh hỏi.
“Ơ không phải. em Tiện đường ngang qua. hihi ^^”

“Không mau đưa anh ta ra khỏi đây, kẻo tôi đổi ý bây giờ”. Thiện Phong đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn Thanh Hoa. Cô bé nè lưỡi rồi kéo Nam Khanh đi mất.
“Đi nhanh anh, ông anh em có tính độc chiếm lắm, không cẩn thận có tai nạn bây giờ đó”.
Hoa Ly, mỉm cười nhìn hai người họ ra khỏi quán.
“Còn cười à, anh phải chỉnh lại em mới được”.
Thiện Phong nói xong rồi lại bế cô ra khỏi quán, trước ánh mắt ghen tị của các cô gái bên trong.
“Aaaa. sao lại về nhà… huhu”
“Không nhẽ em thích anh chỉnh ở công ty hơn à. Anh thấy ở nhà thoải mái hơn mà…”^^Thiện Phong cười tà mị
“Đồ xấu xa…Phong lưu manh”.
“Hay đấy, còn em là Gấu Ly tinh, ha ha”.

Cứ mỗi lần như vậy. Hoa Ly đều là nơi để anh tức giận. Lần thì ăn thịt cô ngay trong phòng làm việc. Lần thì hôn cô sưng mọng đôi môi, rồi thả ra làm như không có việc gì xảy ra.
Cứ mỗi lần Hoa Ly đi với ai đều phải nhìn xem ở đây có camera không? có Thiện Phong ở đây không? kể cả là quan hệ trong sáng thì cô cũng đều bị anh sát hạch.

Buổi lễ thành hôn.
Tại một bờ biển ngày hè mát mẻ, tại một khách sạn 5 sao nổi tiếng nhất của tập đoàn của Lý Thiện.
Một cô gái mặc váy trắng tinh được đặt may của một chuyên gia áo cưới nổi tiếng người Mỹ. Cô gái xinh đẹp nụ cười rạng ngời bước ra. Theo sau là hai cô gái phù dâu xinh đẹp Thanh Hoa và Ngọc Ngọc. Một chú rể hết sức phong độ đưa cô dâu lên bục cao nhất thề non hẹn biển trước ánh mắt ngưỡng mộ và nụ cười ấp áp của bao nhiêu người.
Cả khách sạn tràn ngập hoa Lyly, và màu xanh ngọc. Một lễ cưới lớn nhất của Tập đoàn Lý Thiện từ trước đến nay.

Một năm sau…
“Phong… đừng bỏ rơi em… huhu” Hoa Ly sắp sinh em bé. Cô đau đớn liên miệng gọi tên Thiện Phong, Thiện Phong nhìn cô khóc mồ hôi liên tục toát ra thì trong lòng đau xót liên tục chấn an cô.
“Anh sẽ luôn ở đây, đừng sợ…”
Hoa Ly đau muốn ngất mà thằng bé vẫn chưa chịu ra, bác sĩ khuyên can không nên mổ vì không tốt cho sức khỏe, nhưng thằng bé này nó lì quá khiến Thiện Phong đau lòng xót vợ.
“Bác sĩ đâu, mổ… nhất định phải mổ, nhanh… nếu không mổ tôi san bằng cái bệnh viện này… Thiệ
n Phong không thể đợi được lâu nữa…”
Mẹ anh lo quá thì vội chạy lại khuyên nhủ Thiện Phong. “Phong đừng lo lắng quá con. Nếu mổ sẽ nguy hiểm cho cả hai mẹ con”
“Mẹ xem, cô ấy khó sinh thế kia, làm sao cô ấy chịu đựng được”, mẹ ruột Hoa Ly thì ôm chặt cô không ngừng khuyên nhủ.
Thiện Phong có điều sốt ruột, anh cứ đi đi lại lại suốt. “Miệng lẩm bẩm. Cái thằng lì lợm này, còn không ra mau, đồ lì lợm”
Mấy cô y tá bịt miệng cười.
“Các cô cười gì”.
Mấy cô gái đó bị anh dọa thì đứng hết dạy đi về phía khác.
“Cố lên con, cố lên…”
Ông bác sĩ gọi Hoa Ly vào kiểm tra.
“Gì vậy… là Nam sao? đổi bác sĩ khác mau”.
“Trời ơi? Phong con, bác sĩ nào chả là bác sĩ”. Mẹ anh lên tiếng…
“Không được…” Thiện Phong gầm lên.
“Còn đứng đó nữa. Có đổi nhanh không? Vợ tôi sắp không chịu được rồi. Cô ấy có mệnh hệ gì người nhà các người mong là tìm thấy xác đi”. Anh lại đe dọa.
“Vâng… vâng…” ông bác sĩ nghe anh quát thì vội ra ngoài, thay vào đó là bà bác sĩ khác. Hoa Ly nhanh chóng vào phòng sinh. Cuối cùng thì cũng sinh ra được thằng con đáng yêu. Thiện Phong chỉ nhìn nó một cái rồi chạy đến phía Hoa Ly ngay, Hoa Ly lại rơi một giọt nước mắt hạnh phúc.

….
Sau một hồi tranh cãi đặt tên gì mọi người nhất trí đặt tên là Lý Thiện Bảo. “Bảo trong từ bảo bối” Mẹ Thiện Phong rất cưng nựng tiểu bảo bối. Gặp ai bà cũng khoe. Nhưng có điều Thiện Phong không thích lắm. Trừ những lúc nó ngủ là anh mới đến bế nó rồi khẽ trách mắng nhỏ nhẹ. Lý do là vì.
“Hoa Ly, chúng ta đi ngủ thôi…” khóe môi anh lại cười tà mị.
“Oa oa… Bảo bối khóc…Bà Nội trông cháu cả ngày chắc là giờ mệt rồi… Em phải ra với con”.
Thiện Phong đang hôn Hoa Ly…
“Oa oa… Bảo bối đói rồi, em phải cho con bú”. Cái thằng nhỏ này vẻ mặt thật đáng ghét, nó vừa ngậm ti vừa nhìn Thiện Phong đắc ý cười khanh khách.
Không phải chỉ 1 hoặc 2 lần, mà cứ mỗi lần đến giờ đi ngủ là nó lại oa oa cái miệng lên, không ai dỗ được nó ngoài mẹ.
Thằng bé này còn nhỏ mà khôn ranh lắm. Lúc được 2 tuổi là lúc đang tập nói. Thiện Phong ngồi trông nó cho Hoa Ly ra ngoài thay đồ nó bỗng khóc toáng lên, chả hiểu tại sao. Đến khi Hoa Ly vào thì nó lại nghín rồi mang vẻ mặt ngấn nước nhìn Hoa Ly bi bô nói. “Ba ba bắt lạt”.
Tiểu Bảo bối rất thông minh, biết dùng ánh mắt vô tội bắt lạt Thiện Phong, mỗi lần bị anh lườm là nó lại mếu máo, chạy ra mách mẹ. Hoa Ly nhiều lúc trách Thiện Phong.
“Sao anh cứ lạt con vậy, nó còn nhỏ có biết gì đâu”. Những lúc đấy anh chỉ muốn tống nó ra với bà Nội thôi. Còn Bảo bối thì lại cười khanh khách thích thú.
“Hoa Ly, chúng ta ngủ nhé…”
“Ừm, nhưng Bảo bối ngủ chưa?”
Thiện Phong mặt nghệt ra nói.
“Không biết, kệ con, mình ngủ đi”.
“Oa Oa…” Cái thằng nhỏ này tức chết.
“Kệ nó đi, nó khóc chán rồi lại ngủ thôi mà, hehe mình ngủ đi”. Thiện Phong lại nói.
“Không được, con nó khóc nghe thương lắm”.
“Hoa Ly, kệ nó mà, chẳng nhẽ anh không bằng nó sao?”
“Trời đất!!! Thiện Phong, anh ghen với con sao”.
“Không biết ^^ không cho em ra”.
“Ưm…anh thật xấu, con khóc kìa… ưm… ưm”

Ngày hôm sau
“Hai con thật là… Để thằng nhỏ khóc một mình thế à, mẹ không vào chắc nó sẽ khóc cả đêm”.
Hoa Ly ngượng đỏ mặt, còn Thiện Phong vẫn bình thản ngồi đọc báo như không có chuyện gì, lúc sau mới nhăn mặt nói.
“Lần sau mẹ vào sớm hơn một chút là được mà…^^”
“Aaaa. anh đúng là đồ không biết xấu hổ”. Hoa Ly quát lên Thiện Phong chạy về phòng ngủ Hoa Ly đuổi theo.
“Em tiêu rồi… ai bảo chạy vào đây theo anh hả?”
“Buông ra, đồ xấu xa”.
Bà Nội khẽ bịt tai Bảo Bảo rồi nói.
“Trẻ con không nên nghe….^^”
“Nội Nội… ba ba lại bắt lại ma ma. Chúng ta mau vào xem đi.!!!”
Nội: ??????
Hết…………….
Cảm ơn các mem đã kiễn nhẫn đọc hết…^^ moaa moaa
Sim rất mog nhận được ý kiến của các tình iêu nhé…^^


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận