Boss Mollusco - Cuộc Chiến Mafia


Con bò Lambo ngu ngốc, mới sáng ra đã làm phiền Reborn. Thằng nhóc lĩnh một quả bom từ Reborn, bay ra xa, gây một vụ vỡ cửa kính của căn hộ 1004, chung cư Namimori.
Gia đình Irie đang ăn sáng, nghe thấy tiếng động liền nhanh chóng chạy ra. Họ thấy con bò ngốc đang ngủ mê mệt sau khi làm vỡ kính nhà người ta.
Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, Irie Shoichi ra nhận đồ từ một người đàn ông. Bưu phẩm là một thùng gỗ to đùng, cậu ta vác mãi mới vào phòng khách. Cả nhà cùng mở hộp ra thì thấy bên trong là một đống tiền, kèm theo một lô rượu nho, cùng với vài chai dầu oliu sản xuất từ Italia. Ở đáy hộp còn có một mảnh giấy.
Shoichi cầm nó lên và đọc to:
_ Xin thứ lỗi vì đã làm phiền gia đình. Đây là chút quà tạ lỗi. Làm ơn khi nào Lambo tỉnh dậy, hãy đưa cho nó cái bọc này và đưa nó đến địa chỉ: XXX(nhà của Sena) gặp Reborn.
_ Lambo? Chắc là thằng nhóc đó.- Chị của Shoichi nói.- Chắc nhóc con này nhà giàu lắm đây. Shoichi, em đưa nhóc đến địa chỉ đó nhé!
Shoichi gật đầu đồng ý, cậu tò mò mở cái bọc của Lambo ra, bên trong là hàng loạt lựu đạn. Nhưng cậu ta chắc mẩm đó là đồ chơi nên không nói với ai cả.
Rồi cậu cõng Lambo đến địa chỉ nó cần đến, một ngôi nhà nhỏ cuối phố trông rất bình thường. Định bước vào nhà, đập ngay vào mắt Shoichi là cảnh Bianchi đang mặc bikini phơi nắng.

_ Hả? Cái gì đấy?- Cậu ta ngạc nhiên thốt lên.
Thật là quái dị. Mặc đồ bơi trong nhà sao trời?
Có vẻ Biachi đã nhìn thấy Shoichi, cô tiến lại gần:
_ Cậu tìm ai?
_ À... tôi tìm Reborn...
_ Cậu đến ám sát anh ấy sao?- Mắt Bianchi giật giật.
_ Ciaossu. Cậu đến gặp tôi à?- Reborn xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của Shoichi. Thú thật, lúc đầu Shoichi cứ tưởng là một người đàn ông cao to vạm vỡ, râu ria đầy mặt chứ, có ai ngờ đó là một thằng nhóc đâu....
_ À... tôi... tôi đưa Lambo đến đây...
_ Hahaha, Chết đi Reborn!

Lambo đã tỉnh dậy từ bao giờ, ném quả lựu đạn vào Reborn. Reborn đánh bật thứ đó lại trả cho Lambo. Con bò ngốc lĩnh đủ, người cháy xém. May mà Shoichi tránh kịp chứ không là chết chắc.
Nghe thấy tiếng nổ, Sena chạy ra ngoài, hét lên:
_ Mấy người trật tự cho tôi nhờ.- rồi quay sang Bianchi- Bianchi, cô mặc cái gì vậy? Hàng xóm nhìn vào người ta tưởng điên đấy! Còn Lambo, cấm nhóc ném lựu đạn lung tung, cậu bé đeo kính kia suýt chết đấy!- Sena chỉ vào Shoichi rồi tiến lại gần cậu ta.
_ Không bị thương chứ?- Sena nhẹ nhàng hỏi, xem xét người Shoichi.
" Có vẻ chỉ có mỗi cô ấy bình thường..." Shoichi lẩm bẩm rồi xua tay:
_ Tôi không sao. Cảm ơn.....
Shoichi chưa kịp nói hết câu, đã nghe thấy tiếng nổ súng. Hóa ra, Lambo dùng Bazoka 10 năm tự bắn vào mình. Lambo mười năm sau xuất hiện, đương nhiên phải chạy trốn khỏi thức ăn tẩm độc của Bianchi. Lí do thì mời đọc lại chap 11 nha.
Biachi tức giận nên lôi súng ra bắn. Mà cổ bắn súng dở tệ, bắn mà chẳng biết đạn bay đi đâu. Biết nguy hiểm nên đương nhiên là Sena chắn ngay trước mặt Shoichi, lĩnh hai phát đạn vào tay và đùi. Cô không thể đứng vững, liền đẩy Shoichi ra xa:
_ Chạy đi! Bà cô đó bắn súng dở tệ à. Không chạy cậu chết chắc đó!
Shoichi cao chạy xa bay, về đến nhà, cậu ta nhớ ra còn chưa đưa cho thằng nhóc Lambo cái bọc, nhưng mà không dám quay lại đó, nên cái bọc đó cứ nằm mãi trong góc tủ của cậu. Và đêm hôm đó, cậu ta gặp ác mộng, chủ đề đương nhiên không cần bàn cãi đó chính là việc vừa xảy ra lúc sáng. Cậu chỉ có ấn tượng tốt với Sena mà thôi. Nhưng cô ấy có sao không nhỉ?
Sau cái vụ bị bắn hai phát đó, Sena phải nằm ở nhà và chữa bệnh cho cô chính là một tên bác sĩ biến thái tên là Shamal chỉ chữa cho con gái mà không chữa cho con trai. May mà Sena là con gái. Lúc đầu tên đó còn không chịu chữa cho Sena vì nhầm tưởng cô là con trai, thật là tức chết mà!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận