Hồ Kha nhớ lại cảm giác lúc nãy, tuy rất khó thở nhưng cảm giác rất mới lạ, còn rất...!cô không biết miêu tả sao nhưng cô thích cảm giác đó, cảm giác anh hôn cô đắm đuối như thế.
Vì vậy cô liền đống ý.
Sau khi thấy cô gật đầu, anh liền tiến tới, nụ hôn lần này không còn gấp gáp, áp chế như trước mà nhẹ nhàng, như lời anh nói thì chính là dạy cô, dạy từ từ từng bước một.
Một lúc sau, Hồ Kha mơ màng nói:
- Em buồn ngủ rồi, ông xã chúng ta ngủ sớm thôi.
- Anh còn chưa bắt đầu đâu.
- Bắt đầu gì cơ? Em muốn ngủ.
Nói rồi cô dụi đầu vào ngực anh mà thiếp đi.
Ánh mắt Mộ Phong trầm xuống, có chút bất đắc dĩ:
- Hiếm hoi lắm mới có cơ hôi vậy mà...
Anh nhắm mắt lại điều chỉnh cho cô có một tư thế thoải mái nhất rồi cùng cô chìm vào giấc ngủ.
[...]
Hồ Kha tỉnh dậy thì phát hiện giờ đã là buổi trưa, bên cạnh không có ai cả, đầu cô thì rất đau.
Bỗng cô nhớ tới đêm qua, cô và anh hôn môi thắm thiết, còn ghen và làm nũng với anh nữa chứ.
Aaaa!!! Thật mất mặt, phải làm sao đây!
Cô đang chìm trong đống suy nghĩ để tìm cách tránh mặt Mộ Phong thì anh bước vào.
Đây là vừa nghĩ liền xuất hiện.
Cô còn chưa nghĩ ra cách gì để giảm bớt xấu hổ thì anh đã đến trước mặt rồi! Phải làm sao đây?
- Em uống đi, sẽ giảm bớt đau đầu đấy.
Hồ Kha xấu hổ đến đỏ mặt, cô ngập ngừng nhận lấy ly nước anh đưa tới, nói:
- Em...Em...!Chuyện tối qua...
- Ùm, làm sao? Em muốn hôn anh nữa sao? Anh không ngại cùng em ôn bài đâu.
- Không có, không có.
- Cô hấp tấp xua tay, ngại đến đỏ cả mang tai lên.
Hồ Kha nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh, giọng cô truyền ra:
- Anh đi xuống trước đi, em sẽ tới liền!
- Ừ.
Cô nhìn khuôn mặt mình đỏ ửng trong gương mà xấu hổ.
Sau khi rửa mặt xong thì nét hồng hào cũng đã biến mất.
Hồ Kha lấy tinh thần bước ra ngoài, bất ngờ phát hiện Mộ Phong vẫn chưa rời đi khiến cô hơi sửng sốt.
- Anh sao vẫn chưa xuống dưới?
- Chờ em cùng đi.
Nói rồi anh tiến tới cầm tay cô xuống ăn sáng.
Không khí trên bàn im lặng đến kì lạ, chỉ nghe tiếng dao đũa phát ra.
Hồ Kha chấm dứt bầu không khí yên ắng nói:
- Phong, em muốn ra ngoài.
Chỉ một lát thôi, anh cũng có thể đi cùng em.
Em chỉ cảm thấy ở nhà mãi thật buồn chán.
Thật ra vì lúc trước cô không được tự do làm điều gì, không được ăn những món ngon, vui chơi ở đâu cả nên cô mới muốn ra ngoài.
Như buổi tiệc tối qua vậy, không khí sôi động còn được uống rượu ngon nữa khiến cô rất vui, tuy nhiên lại có một việc ngoài ý muốn là nguyên chủ có tửu lượng quá kém, sau này cô phải thận trọng hơn, không thể say mà mất hết lí trí, ham mê sắc đẹp như thế! Qúa mất mặt!
Mộ Phong nhìn cô gái với khuôn mặt thành khẩn, anh lại nhớ tới tối qua.
Khi đó anh hỏi cô yêu anh không? Cô đã nói rất nhanh rằng:
- Ông xã đẹp trai như thế tất nhiên là yêu rồi!
Tuy rất hạnh phúc vì cô nói yêu anh nhưng anh lại không dừng lại, anh muốn hỏi xem đối với cô ai quan trọng hơn.
Dù cho có nhân lúc không tỉnh táo nhưng nghe được những lời phát ra từ cô đã khiến anh vui sướng rồi.
- Thế anh và Lưu Việt em yêu ai hơn?
- Lưu Việt nào? Nhưng anh là ông xã của em tất nhiên phải yêu anh nhất rồi!
Cảm xúc của anh lúc đó rất sung sướng, vui như lúc anh và cô kết hôn vậy.
- Có thể không anh? - Hồ Kha cất tiếng kéo Mộ Phong ra khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn.
- Lát nữa em có thể tới công ty với anh.
- Được! - Cô hào hứng trả lời.
Hồ Kha ăn rất nhanh, sau đó cô chạy lên phòng.
Đến công ty Mộ thị a.
Phải chuẩn bị thật xinh đẹp mới được.
Mộ Phong nhếch môi cười khi thấy biểu hiện gấp gáp như đứa trẻ lúc được người lớn cho kẹo của cô.
[...]
Từ cánh cửa xe Rolls-Royce bước ra một người đàn ông rất đẹp và một cô gái với khuôn mắt kiều diễm mê người.
Hai người cùng đi vào thang máy lên tầng cao nhất.
Sau khi hai người đó đi mất tiếng xì xào ở đại sảnh nổ ra.
- Aaaaa! Kia là tổng giám đốc đúng không? Tôi không hoa mắt chứ? Anh ấy đi cùng với một cô gái thật xĩnh đẹp.
Giấc mộng ôm đùi của tôi coi như tang tành rồi huhu.
- Cô nằm mơ à! Sao tổng giám đốc có thể để ý đến cô chứ!
- Hahaha đúng vậy, đúng vậy.
Mọi người ở đại sảnh bàn tán mãi về cô gái bí ẩn đi cùng tổng tài của họ.
Còn hai người được thảo luận nãy giờ thì đang yên tĩnh trò chuyện với nhau.
- Em có thể đi tham quan công ty không? Nhìn nơi này thật đẹp nha.
- Được nhưng em phải đi cùng với Thẩm Bạch Nhiên.
- Vâng.
Nói rồi Mộ Phong gọi Thẩm Bạch Nhiên vào ý tứ chính là cậu ta phải dẫn Hồ Kha đi tham quan và nếu cô ấy có ý định chạy trốn thì phải bắt lại ngay lập tức.
- Đi thôi, em dẫn chị dâu đi tham quan nhé! - Cậu thanh niên trẻ nở nụ cười tươi như ánh mặt trời nhỏ.
Mộ Phong nhíu mày nói:
- Đừng làm khuôn mặt đó với vợ tôi!
- Haha sếp thật chua.
- Thẩm Bạch Nhiên cười hì hì đáp..