Boss Phản Diện Điên Cuồng Yêu Em


Cổng trường Đại học Đài Hoa
Chiếc Ferrari FXX-K màu xanh dương nổi bật giữa đường phố đông đúc, bất ngờ lấn làn phóng thẳng lên vỉa hè, lao vun vút.
*Kíttttt*
Âm thanh chói tai chấn động một góc ngã tư, con xe thể thao phanh đột ngột đang giần giật ngay trước bước chân của Diệp Mộng.
Cô toát cả mồ hôi, tấm lưng dán hẳn lên bức tường rào phía sau, mặt mày thì tái mét ba hồn bảy vía đều đi du lịch.
Mẹ nó!
Lái xe cái kiểu này không đâm chết người thì cũng dọa chết người.
Cô mà yếu tim chắc giãy đành đạch ra rồi.
Kẻ suýt gây tai nạn vẫn ngồi trơ trơ trên xe, Diệp Mộng thật muốn lôi hắn xuống dần cho một trận.
Nhìn dáng vẻ thất thần của Diệp Mộng, Kha Vạn Vũ nhếch môi cười, trong lòng cảm thấy có chút tội lỗi.
"Phạt em vì dám chặn số điện thoại của tôi!"
Anh hạ kính xe xuống, đưa tay lên chào cô, Diệp Mộng nghiêng đầu nhìn qua, lửa giận nhen nhóm trong lòng liền bốc lên phừng phừng.
- Là anh? Tên khốn kiếp, biết lái xe không vậy hả?
- Biết, nhưng tôi đi lạc, muốn hỏi đường em.
Lạc?

Kha Vạn Vũ hôm nay dở hơi gì nữa đây? Thành phố bé xíu này có mấy con đường đâu mà lạc?
Diệp Mộng ngờ ngợ nhưng vẫn tiến lại gần quan tâm một chút.
- Còn tưởng anh muốn hỏi mạng tôi cơ đấy! Xe xịn mà không có nổi thiết bị chỉ dẫn? Anh tìm đường nào?
- Hừm, đường vào tim em...
"..."
Phu...!phụt...!hahaha...
Dù biết Kha Vạn Vũ nói năng không cần da mặt nhưng Diệp Mộng vẫn sốc, sốc còn hơn lúc nãy suýt bị xe tông, không kìm được mà bật cười thành tiếng.
Xem ra hôm nay Tổ thính độ anh rồi, câu nói nữa đùa nữa thật lại khiến cô vui như thế.
Lần hiếm hoi duy nhất thấy Diệp Mộng cười, ánh mắt cưng chiều của Kha Vạn Vũ không rời khỏi cô dù chỉ một giây.
Diệp Mộng vỗ vỗ đôi má đã phớt hồng điều chỉnh lại cảm xúc, dù vậy vẫn không giấu được nét rạng rỡ trên gương mặt, bởi lẽ đã lâu rồi cô chẳng có được niềm vui như thế.
- Anh không phải cất công đến đây chỉ để chọc cười tôi đó chứ?
- Tôi đến để nói tôi không đồng ý chia tay với em!
Diệp Mộng như đoán trước được nên cô không bất ngờ lắm, với tính cách của Kha Vạn Vũ đâu dễ gì buông tha cho cô.
Chính bản thân Diệp Mộng cũng lưu luyến anh, bởi mỗi khi bên nhau, trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong lòng tồn tại cảm xúc rất đỗi ngọt ngào.
Nhìn lại tình cảnh mình bây giờ Diệp Mộng làm gì còn tâm trí yêu đương nữa? Vừa phải đối phó với tên bạn trai cũ ngày ngày quấy rối, cô còn phải học hành, còn phải chăm lo cho em trai, thật sự rất mệt mỏi.
Chưa kể khoảng cách giữa hai người cứ như mặt trời và trái đất vậy, cô có trèo cao thì cũng không thể nào với tới...!Trước khi cảm xúc dành cho anh trở thành tình yêu, Diệp Mộng tự thấy mình nên dừng lại.
- Mặc kệ anh! Chuyện tôi đã quyết đâu cần anh đồng ý.
Kha Vạn Vũ vừa oan vừa tức, tất cả là do Diệp Mộng hiểu lầm thương tích của anh trước, người đề nghị tìm hiểu nhau cũng là cô, một hai đòi chia tay cũng là cô, chưa bao giờ có người phụ nữ nào dám xoay anh như thế.

- Diệp Mộng, chọc giận tôi không có lợi cho em!
"..."
Câu nói vừa khẳng định vừa thay lời cảnh cáo, giọng anh trở nên trầm hơn, gương mặt hiện rõ biểu cảm mất kiên nhẫn.

Anh rất thích Diệp Mộng nhưng vờn qua vờn lại như vậy đủ rồi, thứ anh thích bằng mọi giá phải đem về cho bằng được.
Diệp Mộng mím chặt môi không đáp, mối tình giữa hai người chỉ kéo dài chưa đến một ngày, hà tất gì phải làm khó cô như thế?
Hai cửa chiếc siêu xe đồng loạt bật lên, Kha Vạn Vũ nghiêng người bước xuống, vóc dáng cao lớn trong trang phục thường ngày trông rất hút mắt.
Anh mặc áo Polo ngắn tay màu xanh navy, tay trái còn đeo một chiếc đồng hồ có vẻ rất đắt tiền, mái tóc rẻ ngôi xoăn nhẹ tuy giản dị nhưng đầy khí chất.


Vẻ đẹp vượt mọi quy củ đúng chuẩn bạn trai trong tiểu thuyết.
Thế nhưng Diệp Mộng không ngấm nổi, từng bước chân anh hướng về cô đều toát ra hàn khí, gương mặt không rõ cảm xúc càng khiến cô lo sợ, bất giác lùi về sau.

Ý chí mạnh mẽ của cô khi ở cạnh người đàn ông này đều bị bào mòn từng chút một.
- Lên xe nói chuyện!
Kha Vạn Vũ không ngần ngại nắm cổ tay Diệp Mộng, kéo cô đi trước hàng trăm ánh mắt tò mò.
Cổng trường giờ tan tầm người qua kẻ lại tấp nập, ngọai hình của hai người lại quá nổi bật, họ khi đứng cạnh nhau rất xứng đôi, nam thì đẹp trai phong độ, nữ thì tuyệt sắc giai nhân, khiến ai nấy đều trầm trồ không nhịn được mà muốn dừng lại liếc nhìn một chút.
- Anh buông ra!
Diệp Mộng không phải nữ nhi yếu đuối, cô giật mạnh liền thoát khỏi anh, gương mặt Kha Vạn Vũ tối sầm đi, bàn tay trống trải siết thành nắm đấm.
- Kha Vạn Vũ, chúng ta chỉ như bèo nước gặp nhau, chẳng phải anh cũng có nhiều mối tình như thế? Anh nghĩ thoáng một chút mà buông tha cho tôi có được không?
Tình cảm tôi dành cho em là đặc quyền em biết không? Lời chưa kịp nói ra đã bị cơn giận đè nén xuống lồng ngực.

Phụ nữ từng bên anh đúng là không ít nhưng chẳng ai khiến anh phải cuồng si thế này.
Kha Vạn Vũ khẽ thở dài, ánh mắt anh nhìn Diệp Mộng không còn một tia ấm áp.
Cô gái nhỏ tình trường non nớt lại quá ương bướng không nhận ra sự chân thành của anh.
- Có người ép buộc em không được phép yêu tôi?
Câu hỏi bất ngờ tưởng chừng không liên quan lại khiến Diệp Mộng khựng lại vài giây, cô đảo mắt nhìn đi chổ khác.
- Anh nghĩ nhiều rồi!

Hừm, được rồi, xem như em giỏi! Kha Vạn Vũ nhướng mày cười lạnh, Diệp Mộng quả nhiên cần được dạy dỗ thêm.
Anh cúi người ngồi lên mui xe, tiện tay châm một điếu thuốc, giọng điệu bình thản cứ như trong lòng chẳng tồn tại cảm xúc tiêu cực nào:
- Nói cho tôi biết có phải vì Lục Hiển ngày ba buổi đến tìm em, em lần nữa động lòng với hắn nên mới từ chối tôi?
- Chết tiệt! Anh theo dõi tôi??
Kha Vạn Vũ phà ra một làn khói trắng, anh nhún vai tỏ thái độ dửng dưng, không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô.
- Nếu em còn tình cảm với tên khốn đó, tốt nhất đừng để tôi biết, tôi sẽ cho người chặt chân hắn xem hắn ta làm sao đi tìm em.
- Anh đừng có làm càn! Chuyện chúng ta không liên quan đến Lục Hiển.
Diệp Mộng to tiếng, cô không còn giữ được bình tĩnh.
Hơn ai hết Diệp Mộng hiểu rõ, dù cô có thêm 100 trái tim trong người, Lục Hiển cũng không có cửa để được cô yêu lần nữa.
Động lòng?
Có, nhưng không phải với Lục Hiển.

Trái tim ngốc nghếch của cô hết lần này đến lần khác rung động với tên đáng ghét đang đứng trước mặt.
Diệp Mộng chẳng hiểu kiếp trước ăn ở thế nào để kiếp này bị trừng phạt phải gặp cùng lúc hai gã điên? Loại đàn ông dây dưa mãi không dứt mau chóng tuyệt chủng hết đi!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận