Boss Sở Khanh: Chúng Ta Cùng Động Phòng

Đừng..

Cô nhắm mắt lại, định chịu đựng cơn đau từ bụng, nhưng hồi lâu cô vẫn không thấy gì liền mở to đôi mắt, là hắn, hắn đỡ một nhát dao dùm cô sao? Hắn đã đi theo cô? Tên đã đâm hắn vì sợ quá nên đã bỏ chạy để lại cô và hắn.

- Không.. Anh đừng chết.. Còn có tôi mà.. - Khoé mắt cô cay cay, cô khóc sao? Cô lại khóc vì hắn lần thứ hai. Cô yêu hắn, muốn cùng hắn bên nhau cả đời.

- Đừng khóc, con gái khóc rất xấu.. Ngoan, tôi thương..


Hắn lấy tay lau đi những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên má cô, giọng cô nghẹn ngào trong cổ họng, muốn hét chả được, gào cũng chẳng xong. Cô cố gắng bình tĩnh lại. Cố lên...

- Để tôi gọi xe cấp cứu.. Đừng chết mà.. - Cô vội vàng móc từ túi ra cái điện thoại nhấp vào cái ứng dụng để gọi cho bệnh viện, hắn đã kiệt sức rồi...

- Không kịp nữa đâu.. Tạm biệt em... - Giọng hắn thều thào, chào tạm biệt cô trước khi từ giã cõi đời.


- Không.. Tỉnh lại đi, tôi.. yêu anh.. - Một giọt nước mắt của cô rơi tự do xuống mặt hắn.

- Em vừa nói gì cơ?

Hắn mở mắt, móc từ túi ra một cái khăn lau đi giọt nước mắt dính trên khuôn mặt của hắn.

- Anh chưa chết sao? Hồi nãy tôi có nói gì đâu? - Cô ngỡ ngàng, hắn cười rất đẹp, khuôn mặt điển trai bây giờ sát lại gần khuôn mặt của cô, khiến cô đỏ mặt.

- Em nói yêu tôi rồi còn gì? Đừng chối tôi cũng yêu em.. Về nhà thôi vợ..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận