Vừa chỉnh sửa lại đồ đạt, nàng liền mở cửa đi ra ngoài. Tần gia cũng là một trong tứ gia tộc lớn nhất Thanh Huyền đại lục nên rất kiêu ngạo, tự cho mình là cao siêu.
Vừa ra tới cổng thì.. Gặp một nữ hài
"Phế vật! Ngươi còn chưa chết sao? Hôm qua ta tưởng ngươi chết rồi đi?" Nữ hài đó cười khinh thường nhìn nàng.
Tần Tiêu Tiêu híp mắt nhìn nàng ta, trông nàng ta khoảng mười, mười một tuổi. Khí sắc rất tốt, xem ra đây là thứ nữ đã đánh nguyên chủ chết đi? Hình như kêu là Tần Hy Hy? Đáy mắt nàng hiện lên sát khí.
Tần Hy Hy nhìn vào nàng, thấy đáy mắt nàng hiện lên sát khí, nàng ta sợ hãi nhưng rồi cũng hồi phục.
"Phế vật! Ngươi nhìn cái gì? Đến cả tinh thần lực ngươi còn không có đến một tia, ngươi mà nhìn nữa thì ta lại đánh ngươi sắp chết như lần trước!" Ánh mắt Tần Hy Hy nhìn vào nàng kiêu ngạo nói.
Đám người hầu theo sau Tần Hy Hy nghe nàng nói thế thì nhìn vào Tần Tiêu Tiêu mà cười khinh thường.
"Chủ tử, người không cần nóng giận với phế vật này! Tổn hại đến sức khỏe". Một nha hoàn cười nịnh nọt nhìn Tần Hy Hy.
"Được rồi, ta tha cho phế vật này một mạng. Chỉ là có một điều kiện... Ngươi phải quỳ xuống cảm tạ ta, ta còn tha mạng cho ngươi" Tần Hy Hy chỉ vào nàng.
Thấy nàng đứng bất động, một nha hoàn nói.
"Ngươi còn không mau quỳ xuống, chủ tử của chúng ta nhân từ như vậy. Ngươi đừng có không biết điều".
Tần Tiêu Tiêu thấy một màn như vậy, cười nhếch mép. Theo nàng đánh giá, Tần Hy Hy chỉ là một cái đấu sĩ cấp 2 sơ kỳ. Còn chẳng phải là Ma pháp sư. Theo độ tuổi của nàng ta là được làm thiên tài? Nhưng trong mắt của nàng, Tần Hy Hy chỉ là một con kiến không hơn không kém!
Còn như vậy kiêu ngạo? Đang đúng lúc nàng cần ôn lại kỹ năng sát thủ của mình.
"Quỳ? Ngươi mới chính là người nên phải quỳ!". Nàng cười nhếch mép nhìn Tần Hy Hy.
"Phế vật! Hôm nay gan của ngươi cũng thật to, còn dám ăn nói như vậy với ta! Để xem ta làm sao dạy dỗ lại ngươi!". Tần Hy Hy rút kiếm định đâm vào người nàng.
Nàng vẫn đứng bất động, Tần Hy Hy tưởng rằng nàng sợ hãy nên chân không đi được đi?
Đến khi mũi kiếm gần đụng vào nàng thì 'bang'
Nàng kẹp hai ngón tay vào mũi kiếm dùng lực nhẹ bẻ gẫy nó.
"Phế vật!... Ngươi..ngươi". Tần Hy Hy nhìn vào nàng.
"Bây giờ mới hối hận? Khong kịp rồi!". Không dài dòng, nàng ném mũi kiếm của nàng ta xuống đất. Đá bay kiếm của nàng ta.
"Ngươi từ đầu không nên đụng vào ta!". Nàng như ác quỷ từ địa ngục đến.
"Ngươi.. Ngươi mà dám làm gì ta thì.. Thì phụ thân và các trưởng lão sẽ không tha cho ngươi!". Tần Hy Hy như muốn cứu mình, liền uy hiếp nàng.
"Ha, ta không sợ mấy lão đầu đó! Ngươi cũng chỉ là một cái nho nhỏ đấu sĩ, còn không làm được ma pháp sư! Còn thua cả phế vật!". Nàng nhìn Tần Hy Hy lạnh lùng nói.
Tần Hy Hy còn chưa biện hộ xong, liền bị nàng cấp một chưởng vào bụng. Nàng ta bay đến khoảng năm trượng, đụng vào tường, máu bị văng ra tung tóe.
"Còn như vậy yếu!". Nàng khinh thường nhìn Tần Hy Hy.
Nàng nhìn xuống chính mình thân thể, quá yếu đuối. Chỉ đánh một đòn mà tay đã nhũn ra. Xem ra còn phải rèn luyện rất nhiều. Nàng suy nghĩ.
Thanh âm rất lớn nên đã dẫn các trưởng lão trong Tần gia đến. Mọi người vừa đến đã nhìn thấy cái cảnh tượng khiếp đảm đó. Đám người hầu liền chỉ qua Tần Tiêu Tiêu.
"Là phế.... Nàng làm". Một nha hoàn chỉ qua, nàng ta định nói từ 'phế vật' nhưng lại chuyển sang 'nàng', xem ra bị dọa sợ rồi đi?
"Tần Tiêu Tiêu là ngươi làm?". Một người trung niên đi ra hỏi nàng.
Người này... Không phải là phụ thân của nguyên chủ sao? Kêu là Tần Thiên? Nàng nhíu mi, nhưng trong mắt nàng bây giờ là một hầm băng. Thật lạnh, thật vô tình.
Tần Thiên, thấy mắt nàng hiện lên băng lãnh thì kinh ngạc? Tần Tiêu Tiêu, còn là phế vật sao?
Ps: tác giả tuần này sẽ ra nhiều chương để bù cho tuần trước lạp. Mong các đọc giả ủng hộ *cúi đầu*