Bớt Lạnh Nhạt Đi Và Lấy Anh Nha!

Hắn chạy lại kéo nó đứng dậy và thẳng tay bạt cho nó 1 cái bạt tay đau điếng rồi cúi xuống đỡ ả, ánh mắt giận dữ nhìn nó quát.

- Linh. Em quá lắm rồi. Mình chia tay đi.

* bốp *- mày là thằng tồi. Mày có tư cách gì mà đánh Linh chứ? - Nhật không biết từ đâu chạy lại đấm cho hắn 1 cú đến nỗi hắn ngãnhào xuống đất khóe môi chảy máu rồi quát.

Hắn đứng dậy lau vệt máu rồi cũng thẳng tay cho Nhật 1 cú với lực không kém.

- vậy mày nghĩ mày tốt? Mày đáng với Linh? 1 thằng chạy theo tiền mà bỏ rơi người yêu thì mày nghĩ mày xứng? - hắn quát lại Nhật.

- ừ tao xứng. Tao tuy bỏ cô ấy nhưng tao biết sai và sửa, tao đủ can đảm để thừa nhật cô ấy là người con gái tao yêu, tao giám nói với người khác tao yêu cô ấy. Còn mày, mày là thằng hèn, mày không giám nhận, mày để mặc cô ấy bị tổn thương để quan tâm 1 đứa khác. Mày nghĩmày tốt hơn tao? - Nhật thật sự tức giận chứ không hề diễn kịch.

" bốp " Nhật lại đấm trả lại hắn.

Hắn nghe Nhật nói mà chả thể nói gì vì điều Nhật nói đều là sự thật, hắn quả thực rất hèn.

Để mặc 2 người đánh nhau nó vẫn ngồi dưới nền đất lạnh, môi dỉ máu, má nóng hổi đỏ nự. Cảm giác gì đây? Đau à? Không có, nó còn hơn cả chữ đau. Hắn giám đánh nó vì chị ta sao? Hắn giám nói chia tay với nó vì chị ta sao? Hắn mắng nócũng là vì chị ta sao?.... vậy mọi việc nó làm vì hắn là cái gì?... được... hắn muốn nó sẽ làm. Với nó như vậy lag quá đủ rồi, con tim nó thật sự đã hết máu để chảy, trái tim nó khôn còn chỗ nào lành để cho hắn tiếp tục cầm dao để rạch nữa rồi. Đứng dậy nó đưa tay quệt vệt máu trên môi rồi từ từ đi lại phía hắn và Nhật đang đánh nhau, bọn bạn thì như bất động vì không tin những gì vừa diễn ra trước mắt, ả cũng không ngoại lệ. Đưa tay giữ cánh tay Nhật lại khi Nhật chuẩn bị đấm hắn khiến Nhật và hắn ngạc nhiên nhìn nó, chảbận tâm nó lại tiếp tục nhẹ nhàng gỡ tay Nhật ra khỏi cổ áo hắn, Nhật theo bản năng mà buông ra, mắt không rời khỏi nó.

Nó nhẹ nhàng vuốt lại cổ áo cho hắn, mọi hành động rất nhẹ nhàng như thể nó đang quan tâm hắn. Vuốt xong nó ngước đôi mắt lạnh vô hồn nhìn hắn, môi hé ra, chất giọng trong veo như làn nước mát nhưng có thể khiến người ta sợ hãi và đóng băng.

- tôi chờ câu nói đó của anh lâu lắm rồi đấy. Ok chia tayNói rồi nó không chậm không nhanh quay gót rời khỏi chỗ đó.

Thấy nó đi Nhật cũng vội đuổi theo, còn bọn hắn và nhỏ, ả, mấy người nhiều chuyện kia đến khi nó đi xa rồi mới hoàn hồn chở lại.

Hắn như người không xương ngã khụy ngay xuống nền đất, nước mắt vô thức rôi, bọn anh và nhỏ không quan tâm đến hắn và ả mà chạy đi tìm nó, ả như hóa đá nhìn giọt nước mắt của hắn roi. Ả như không tin vậy, trước giờ chưa bao giờ ả thấy hân khóc kể cả ả có bị sao hắn cũng chưa bao giờ khóc... ấy thế mà giờ đây.... hắn đang khóc... khóc vì nó, vì 1 người khác chứ không phải ả. Ả thấy mình thật là 1 ác quỷ, ả đã phá tan hạnh phúc của nó và hắn, ả làm cho 2 trái tim đang rỉ máu và tổn thương. Ả thấy có lỗi với nó và hắn, nó và hắn yêu nhau đến vậy mà, đến nỗi hắn có thể tha thứ cho nó mọi việc nó gây ra với ả tuy đó thật sự là lỗi của ả, hắn xin ả tha thứ cho nó mọi việc dù nó có quá đánh thếnào với ả mà mọi chuyện đều do ả bầy mưu, hắn có thể rơi nước mắt vì nó, hắn có thể ngã quỵ vì nó.... tất cả vì nó. Bỗng ả thấy thật ghen tị với nó, nó được người khác yêu thương bằng cả trái tim, còn ả, ảkhông được như vậy. Ả được người ta đến bên là chỉ vì vẻ ngoài, vì cái xác chứ khôngphải về tình yêu và con tim. Ả tham tiền nên những người quen ả là những đại gia nhiều tiền và như người ta nói: yêu kẻ có tất cả thì mình không phải tất cả còn yêu kẻ không có tất cả thì mình lại là tất cả củahọ. Ả biết vậy nhưng ả không thể sống cuộc sống thiếu thốn như bố mẹ ả được vì thế ả chọn tiền chứ không phải tình. Ả cũng biết trước kia hắn yêu ả nhưng hắn hồi đó vẫn nhỏ tuổi nên chả thể cho ả cuộc sống ả muốn nên ả quyết định bỏ hắn để đi với cái gọi là tiền đang vẫy gọi. Và giờ ả về bên hắn cũng vì tiền. Phải là vì tiền vì thế hay tỉnh lại đi đừng có mềm lòng.

Ả lấy lại tinh thần đi lại bên hắn, khẽ ôm hắn ý như muốn an ủi, ý như muốn.... xin lỗi.

- anh không sao chứ? Em xin lỗi - ả nhìn hắn khóc, giọt nước mắt là thật và câu zin lỗi cũng là thật. Tuy ả có qua tay những thằng đàn ông khác nhưng giọt nước mắt này không phải ả tự chế đâu mà là thật.

Ngước nên nhìn ả hắn cố gượng dậy nói:- anh không sao, còn em, em đau không? - hắn đưa tay đặt lên má ả hỏi.

Điều đó làm lòng ả chùng xuống và thêm áy láy có tội vô cùng.

- hức... em không sao - ả nói nước mắt cứ rơi.

- ừ vậy ổn rồi. Anh đưa em vô phòng y tế - hắn đứng dậy đỡ ả đi vô phòng y tế.

Đám đông xem ohim lãy giờ cũng giải tán vì không còn gì để xem.......

Về phía nó, nó đi 1 mạch ra sau trường ngồi dựa vô gốc cây hóng mát, mắt nhắm hờ và....... 1 giọt nước mắt trong veo rơi ra từ khóe mi của nó. Phải... là nước mắt, nócũng là người mà, nó cũng chỉ đơn giản là 1 đứa con gái thôi mà, nó cũng biết đau, nó cũng biết khóc, nó cũng biết ghen, nó cũng biết tức giận chứ. Sao hắn làm vậy với nó? Là hắn trả vờ ngốc hay hân ngốc thật vậy? Hắn đúng là quá đáng mà, bao việc ấm ức nó chịu 2 tuần qua hắn không biết sao? Giờ hắn còn nói nó quá đáng rồi còn chia tay nó nữa, hắn đúng là tên ngốc, hắn quá đáng, nó ghét hắn, ghét vô cùng...

Nhật bên cạnh thấy nó khóc thì tim thắt lại, bao việc Nhật làm cho nó nó không thấy cảm kích hay rung động sao? Nhật làm vậy là đúng hay Nhật đang khiến nó tổn thương thêm? Đưa tay gạt nước mắt cho nó Nhật khẽ nói- anh xin lỗi.

Nó nghe Nhật nói thì mở mắt ra, vội gạt nước mắt nó nhìn Nhật nói- anh đến đây làm gì? Thương hại tôi à? Không cần. Chả phải mấy thứ này là do anh gây ra cho tôi sao? Giờ anh đạt được mục đích rồi đấy. Anh còn muốn gì nữa?Nhật có vẻ hơi ngạc nhiên khi nghe nó nói nhưng rất nhanh Nhật ôm chầm lấy nó siếtchặt và nói như khóc-anh muốn em bên anh như trước kia. Anhmuốn ta quay lại là 1 cặp như trước. Anh sẽ bù đắp tất cả cho em. Anh xin lỗi. Là do anh sai. Anh mù quáng đi theo tiền bạcdanh vọng. Nhưng giờ anh khác rồi, anh không cần mấy cái đó, cái anh cần là em, chỉ mình em.

- anh im đi. Lúc trước anh bước đi bỏ lại tôi với bao tổn thương giờ quay về nói yêu tôi thử hỏi anh có biết nhục không? Anh nghĩ anh làm bao việc như vậy có thể lấy lại tình cảm của tôi sao? Tất cả chỉ là 1 cáikế hoạch vớ vẩn của anh thôi. Nếu như không có kế hoạch này có nẽ tôi còn có thể coi anh là bạn nhưng không.... anh quá tồi. Anh đi đi, tôi không muốn nhìn mặt anh nữa và sẽ không bao giờ tha thứ cho anh - nó nghe Nhật nói mà tức giận đẩy Nhật ra và quát.

- em nói sao vậy hả? Người ta nói đánh kẻ chạy đi chứ ai lại đánh kẻ chạy lại. Anh thật sự yêu em và chưa bao giờ anh hết yêu em. Trước kia là do anh ngu ngốc lên mới làm vậy. Giờ anh khác rồi. Xin em choanh 1 cơ hội cuối cùng. Anh biết em còn thương anh mà. Anh yêu em. Anh xin lỗi - Nhật vội nắm chặt tay nó nói.

- thôi anh nín đi, đừng dùng mấy lời lẽ đó để ngụy biện. Chưa hết yêu tôi hay là do trong túi anh hết tiền? Yêu nhau kiểu đó ắ, thì chỉ có chó mới cần anh chứ tôi không phải dạng đó nên nói thẳng là tôi đéo cần.

Điên theo cảm xúc tôi nhói khi anh đi vậy bây giờ quay về xin lỗi anh nghĩ có thể giải quyết được sao? Không có đâu. Ngọt ngào là thứ tôi dành cho anh ngày trước rồi anh cất bước bỏ lại tôi bơ vơ 1 mình với nỗi đau và tổn thương vậy mà anh coi được. Giờ quay lại hả? Xin đừng lấy tôi làm điểm tựa, đừng thấy tôi thương rồi anh làm tới, bao nhiêu lần tôi tha thứ cho anh như vậy đã đủ chưa? Nói anh nghe nè: nhìn mặt anh là tôi muốn chửi. 1 chữ Hậnvẫn còn nằm đó thì anh đừng mong tôi xem anh là người. Anh hãy đi đi.... vì tình cảm tôi dành cho anh đã nhạt phai. Xin anh buông tha cho tôi. Anh nghĩ làm vậy sẽ khiến tôi yêu anh? Không hề. Anh đanglàm tôi đau thêm đấy.

- nó như không chịu được nữa, dật mạnh tay ra và dùng thái độchán ghét nói chuyện với Nhật rồi cầu xin Nhật xong bỏ đi để mặc Nhật thất thần ở đó.

Nhật ngã khụy ngay xuống nền đất, khuônmặt thẫn thờ, nước mắt lã trã rơi. Nhật đau, rất đau, Nhật không biết những thứ mình làm nó đều biết và Nhật cũng không biết nó lại khó chịu như vậy, Nhật lại càng không biết những tuần qua nó phải chịu đựng như thế nào. Nhật nghe nó nói như vậy Nhật đau.... vậy nó nghe hắn nói nó sẽnhư thế nào? Nó cũng sẽ đau, rất đau, cólẽ Nhật đã sai. Giờ còn lại gì mà những nhớ nhung yêu thương ở trong tim đầy vơi,nhiều lúc đã cố kìm lại nhưng sao lòng lại không muốn chấp nhận lại dấy lên cảm giác buồn đầy vơi. Lúc có không giữ lúc mất lại tìm thì làm sao thay đổi được đây? Nếu có điều ước thì Nhật sẽ ước cho dòng thời gian quay ngược lại đây. Nhật muốn quay lại thời gian khi nó và Nhật cùng bên nhau cười đùa và những buổi tan học lại có kẻ đón người đưa, nhưng lời quan tâm,trò chuyện riêng tư trên face....... Dù giờ Nhật đã hối hận về việc mình làm thì cũng đã muộn vì giờ đây nước mắt nó đã ngưng đọng và trái tim nó đã hướng về ngươi khác. Nhưng lỗi lầm Nhật đã gây ra thì sẽ không thể tha thứ được nữa có phải vậy không? Nhật xin lỗi nó nhiều lắm vì đã làmnó tổn thương và giờ Nhật sẽ không làm phiền nó nữa thì có lẽ cuộc sống của nó sẽ ổn hơn. Phải Nhật sẽ không phiền nó nữa, nó nói phải.... là Nhật đã tổn thương nó, Nhật sẽ bù đắp lại cho nó.... nhưng không phải cách này, cách chia rẽ nó và hắn. Nghĩ thông suốt Nhật đứng dậy đi đâu đó


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui