- Chương 67 -
Sáng sớm, anh thức dậy trong vòng tay của hắn.
Anh im lặng nhìn lên trên trần nhà suy nghĩ.
Mọi chuyện xảy ra tựa như một giấc mơ vậy và anh mong rằng nó là sự thật.
Tiếng ồn ở bên ngoài nhà vang lên.
Đó là âm thanh phát ra từ loa cầm tay.
Anh nghe thấy những tiếng ồn, tiếng âm thanh va chạm đồ vật phát ra.
Có lẽ như hắn đã nói trước đó nơi đây đang đóng phim hành động.
Nội dung thì anh không rõ chỉ biết nó sẽ kéo dài trong ba tháng hoặc hơn một chút.
Anh quay đầu thấy hắn vẫn chưa dậy.
Cánh tay to lớn của hắn đang ôm lấy cơ thể bé nhỏ của anh.
Từ bao giờ mọi thứ lại trở nên kì lạ như vậy, chính anh cũng chẳng thể biết được.
Có lẽ anh đang trải nghiệm cảm giác được gọi là tận hưởng, tận hưởng cuộc sống mà anh chưa từng có.
Nằm thêm một lúc lâu nữa, cho đến khi hắn nhấc tay ra khỏi người anh thì lanh liền ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân sau đó xuống bếp làm cơm sáng cho hắn.
Có thể cả đời này anh sẽ không trả nợ hết số tiền cho hắn đến khi hắn kết hôn và sinh con.
Tuy vậy thì anh cảm thấy việc không trả nợ được cho hắn cả đời cũng là một điều tốt.
Nó như một ảo tưởng hão huyền, là do anh đang ảo tưởng về cái tốt đó.
Đồ ăn sáng đã xong.
Anh mang đồ để lên bàn sau đó theo thói quen đi pha một ấm trà để trên bàn và thay một bình nước mới.
Xong mọi việc rồi anh mới lên gọi hắn xuống ăn cơm.
Trên giường, hắn vẫn đang nằm ngủ, hơi ấm bên cạnh đã vơi mất.
Một bàn tay gầy và nhỏ chạm lên vai hắn khẽ lay hắn.
Mùi hương quen thuộc bay vào mũi, hắn thức dậy thấy anh đang đứng ở đầu giường gọi hắn.
Anh chú ý biểu cảm của hắn, thấy hắn đã dậy anh liền lùi xuống hai bước nhường đường cho hắn đi.
Anh quay người đi xuống trước, hắn vệ sinh cá nhân xong sẽ xuống sau.
Hôm nay hắn đi làm vậy nên anh làm thêm cơm trưa cho hắn để ắn mang theo.
Cậu ca sĩ trẻ kia sau khi bị ép thức vào bốn giờ sáng chỉ để quay một cảnh phim hai tiếng cuối cùng cũng được thả về.
Anh ta bước vào nhà đã thấy hình ảnh "vợ chồng" trước mắt liền có chút khó chịu.
Ngồi lên ghế đối diện với hắn, anh ta rót một cốc nước sau đó đưa lên miệng uống một ngụm lớn.
Ánh mắt anh ta đảo một vòng liền chú ý đến anh.
- Mắt.
Hắn để ý đến ánh mắt của vị ca sĩ trẻ kia đang có vấn đề liền nhẹ nhàng nhắc nhở đôi lời.
Anh ta thấy hắn nhắc nhẹ có hơi chột dạ sau đó quay mặt về đối diện hắn sau đó cười nhởn nhơ tựa như bản thân anh ta chưa làm điều gì xấu.
Anh bê một đĩa trái cây được cắt bà xếp gọn để lên bàn rồi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn.
Thấy anh đang thực hiện đúng nghĩa vụ, hắn vòng tay qua vai anh rồi nâng cằm anh lên hôn lên má anh một cái.
Ánh mắt hắn tỏ rõ sự chán ghét khi nhìn về phía của cậu ca sĩ trẻ tuổi kia.
Hắn buông anh ra sau cái hôn đó, hắn gắp đồ ăn vào bát anh và nói anh hãy ăn đi.
Cậu ca sĩ trẻ tuổi kia nhìn cả anh và hắn thêm một lúc sau đó lấy cái nĩa ghim trái cây từ phía của anh rồi ghim một miếng bỏ lên miệng.
- Ngon đấy.
Tôi đi diễn tiếp đây.
Bye bye nha.
Giọng nói anh ta trong trẻo vang vọng trong không khí.
Anh ta để lại một nụ hôn gió trong không khí rồi liền tiến thẳng ra cửa và đi mất tăm.
Anh để ý tay của hắn đã nắm thành quyền, có vẻ như hắn không thích cậu ca sĩ trẻ này và rất muốn cho anh ta một trận.
- Mày tốt nhất hãy tránh xa nó ra.
Chỉ khi thật sự cần giúp đỡ mày mới nên tiếp cận nó.
Thằng này nó nguy hiểm hơn những thằng đã từng có ý định kia với mày nhiều.
- Vâng.
Tôi biết rồi thưa ngài.
- Không cần gọi là ngài.
Cứ gọi bình thường thôi.
- Là sao ạ? Tôi phải gọi ngài như thế nào?
Anh đực ra trước câu nói của hắn.
Nếu không gọi là ngài thì phải gọi sao đây, là ông chủ hay gọi như thế nào.
Anh cũng không biết nữa.
Hắn ngồi cạnh anh cũng có chút khó hiểu bởi phát ngôn của bản thân.
Hắn vừa đề nghị anh đổi cách gọi với hắn nhưng lại không biết nên gọi thế nào mới phải.
Nếu từ giờ đưa đón anh đi học mà hắn lại để anh gọi hắn là ngài như vậy thì thật không hay.
Vấn đề này cần phải suy nghĩ kĩ.
- Gọi tao là anh.
Không cần phải ra vẻ quá trang trọng như ngài làm gì.
- Vâng....anh.
Anh nhẹ giọng gọi hắn, mặt anh hơi đỏ lên do ngượng.
Hắn nghe anh gọi xong biểu cảm cũng chẳng khác anh là bao nhưng trông hắn nghiêm túc nhìn nhận vấn đề này hơn anh.
Hắn đặt tay lên đầu anh vò vò vài cái.
- Thất Bại từ giờ tao sẽ là người thân của mày và đưa mày đi học trên danh nghĩa.
Trên trường không được để lộ thông tin trong nhà, nếu có người hỏi mày tao là ai cứ nói tao là anh mày hiểu chưa?
- Vâng.
- Tốt lắm.
- Chương 68 -
Cảm giác kì lạ đó lại tới nữa rồi.
Hắn nhìn anh và khen anh khiến anh cảm thấy rất lạ.
Anh cùng hắn ăn cơm xong thì hắn liền đi làm ngay sau đó còn anh dọn nhà với đi tưới cây ngoài vườn.
Cây con lần trước sau khi bị ném gãy đã được anh sửa lại.
Mầm cây tuy còn yếu nhưng đã có thể phát triển mà không gặp phải vướng bận gì.
Điều này làm anh cảm thấy rất có thành tích.
Ngoài nhà là những tiếng ồn mà đoàn phim mang đến.
Anh nghe hắn nói có một số người hàng xóm mới chuyển đến đây chưa đầy một tháng sắp chuyển đi và nếu họ có tới gọi cổng anh tuyệt đối không được đến gần hay tiếp cận họ tránh rước thêm phiền phức cho hắn.
Anh tưới cây xong thì đi quét sân rồi vào trong nhà ôm đồ ra phơi.
Đứng từ trên ban công tầng hai, anh thấy được một phần khung cảnh rộng rãi bên dưới nhà và cả bên ngoài nhà.
Một nhóm xe ô tô chạy đến trước cổng, anh thấy vậy có chút sợ hãi mà trốn vào trong góc tường xem bên dưới xảy ra chuyện gì.
Một nhóm người bước ra và họ liên tục ấn chuông cửa.
Anh nghe lời hắn trốn đi và không ra mở cửa cho bọn họ.
Người đàn ông đứng ở dưới đấy nhăn mặt, ông ta ngẩng đầu lên nhìn cửa may mắn là không nhìn thấy anh.
Đứng thêm một lúc lâu nữa ông ta liền cho lệnh, một đám người từ những chiếc xe còn lại bước ra theo mệnh lệnh ném đồ vào trong nhà của hắn.
Anh không rõ đó là thứ gì nhưng anh thấy đó là vật không rõ hình dạng có màu đỏ như một cái xác bị chặt ra và ném đầy vào sân nhà hắn.
Anh run rẩy ngã xuống đất muốn chạy đi nhưng ròi lại nhớ đến lời dặn của hắn mà núp vào chỗ kín đáo tiếp tục trốn đi trong cơn sợ hãi đến tột cùng.
Tim anh đập mạnh chỉ sợ ló đầu ra sẽ bị phát hiện và sẽ bị bắt đi.
Một đống tiếng ồn phát ra kèm theo tiếng chửi rủa và tiếng la hét thách thức ở dưới nhưng lại chẳng có ai trả lời lại bọn chúng.
Chúng nó ném thêm vài mẩu thi thể còn đang đỏ tươi mùi máu vào bên trong sân nhà của kẻ kia rồi liền lên xe chạy đi phi tang chứng cứ.
Từ phía camera mini giấu kín, hắn đã thấy tất cả.
Hắn chuyển cảnh thấy anh đang ngồi im một góc bên cạnh tủ sách của hắn.
Có lẽ sắp tới phải chuyển nhà mới rồi.
Hắn cho trợ lý gọi cho đàn em thông báo về nhiệm vụ đi bắt chó sau đấy nở nụ cười đầy kinh tởm rời khỏi bàn làm việc mà tiến đến phòng họp.
Nếu như không phải hắn đang làm việc ngầm trong quân đội thì có lẽ lũ chó này từ lâu đã chết trong tay hắn.
Không phải tự nhiên những hành động hắn làm ra lại được bao che và bảo vệ mọi thứ đều có mặt tối của nó.
Hắn bước vào phòng họp đặc biệt sau đó bắt đầu công việc của bản thân.
Về phía anh, anh sợ hãi chạy về phòng tìm cách gọi điện cho hắn nhưng anh nhận ra bản thân không có điện thoại.
Anh nghĩ rằng lũ người bên ngoài vẫn chưa rời đi vậy nên chỉ có thể trốn trong phòng đến khi kết thúc mọi chuyện.
Tên đàn em được hắn giao phó đến nhà để dọn dẹp cái đống thịt vụn thối nát kia còn hắn sau khi họp xong sẽ trở về.
Tên đàn em nhận lệnh sau đó liền đi đến thằng nhà hắn.
Trước mắt tên đàn em, một khoảng sân nhà rộng rãi nhuộm lấy một mảng lớn màu đỏ máu và những bãi thịt vụn.
Nếu nhìn kĩ thì đây chính là xác động vật và cụ thể là xác của chó mèo.
Tên đàn em nắm chặt nắm đấm trong tay gọi những thằng còn lại vào dọn sạch sau đó đóng xác mang đi chôn.
- Anh lớn, chúng ta có báo cho anh đại không?
- Có, lần này tao sẽ ôm vụ này.
Lũ súc sinh!
- Em theo anh, bọn chó này đến cả chó mèo hoang cũng không tha, một lũ súc vật.
- Dọn đi, mang chúng nó đi chôn, chúng nó không có lỗi là chúng ta, những con người độc ác có lỗi.
Khóe mắt tên đàn em cay đỏ, gã ta là một người yêu động vật, rất yêu động vật bởi vậy nên súc sinh thì sẽ không bao giờ nhận được sự tha thứ rồi.
Qua hai giờ chiều thì hắn trở về nhà với hộp cơm còn nguyên trên tay.
Cuộc họp này quá quan trọng thế nên hắn không kịp ăn gì.
Trở về nhà, hắn liền để hộp cơm ở trên bàn sau đó lên phòng ngủ của chính hắn đầu tiên.
Hắn thấy anh đã ngủ mà còn ngủ dưới sàn nữa.
Mày hắn nhíu lại, hắn bế anh đặt lên giường sau đó vào phòng vệ sinh thay đồ.
Những cuộc đấu đá to lớn số nhiều đều là những người vô tội nhận lấy hậu quả.
Hắn biết kẻ thù của hắn không phải tự nhiên mà có, nó là mặt tối của rất nhiều thứ mà hắn đã nhận thức được khi còn trẻ.
Việc bảo vệ anh bây giờ đối với hắn không phải là việc dễ dàng gì bởi vậy nên hắn mởi phải dẫn dụ anh ra nơi khác như vậy hắn sẽ dễ dàng hành động hơn.
- Chương 69 -
Sự hiện diện của anh rất được ít người biết đến.
Thoạt nhìn trông anh rất vô dụng nhưng thực chất thì không phải vậy.
Anh chính là một viên ngọc quý mà hắn vô tình có được vậy nên bảo vệ viên ngọc quý ấy chính là điều mà chắc chắn hắn sẽ phải làm.
Hắn mang cơm từ lồng giữ nhiệt lên trên phòng ngủ vừa ăn vừa làm việc.
Có lẽ sắp tới hắn sẽ thay một cái bàn làm việc mới to hơn, rộng hơn thèm theo kệ đựng mới để giám sát anh học tập.
Đồ ăn có vẻ đã nguội đi không ít, hắn vừa ăn vừa nhìn anh đang nằm trên giường ngủ.
Lúc anh ngủ luôn nằm im một chỗ không động đậy tựa như robot đã được thiết lập sẵn vậy.
Sau khi hắn ăn xong hộp cơm thì anh dần mở mắt thức dậy.
Anh giật nảy người sau đó nhìn xung quanh thì thấy hắn đang đọc văn kiện.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn anh thì anh mới hoàn hồn lại.
Anh kể cho hắn chuyện đã xảy ra trong cơn sợ hãi, anh run rẩy ôm đầu dáng vẻ đáng thương như ngày đầu hắn gặp anh.
Có vẻ như đây không phải ít lần anh nhìn mấy cảnh máu chảy thành sông thế này nhưng anh vẫn luôn giữ một vẻ sợ hãi chứ không phải nhìn nó như cơm bữa ăn hàng ngày nữa vì những cơn đổ máu ấy số nhiều đều chính là máu của anh.
Hắn để văn kiện trên bàn làm việc sau đó đứng dậy đến bên giường.
Hắn trèo lên giường rồi đi bằng đầu gối đến bên cạnh anh.
Hắn ôm anh buông lời an ủi.
Hành động của hắn khiến anh bất ngờ, anh được ôm mà đực người ra đấy.
Nỗi sợ bên trong lòng cùng sự ám ảnh trong quá khứ vơi bớt đi.
Nếu là ngày trước sẽ không có ai ôm anh mà họ sẽ nói với anh là tại anh yếu kém, số anh không tốt và anh xứng đáng sống trong ngôi nhà ấy cả đời.
Ngôi nhà mang lại sự đau khổ cho anh mà anh vẫn luôn đâm đầu vào vì từng tin rằng bản thân anh thật sự có nhà để về.
Anh như phát dại mà ôm chặt lấy hắn.
Hắn để anh ôm và không làm gì anh cả, cứ như vậy cho đến khi anh trở nên tốt hơn thì thôi.
Hắn nhìn anh đang áp mặt vào ngực hắn cố gắng hít thở từng nhịp thì không biết nói gì chỉ có thể im lặng.
Sau một hồi anh trở nên ổn hơn.
Lúc này mặt anh đỏ lên, anh nhanh chóng cúi người xin lỗi hắn xong rồi anh chạy xuống giường muốn trốn đi.
Hiện tại anh không biết chôn mặt vào đâu.
Sống cùng chủ nợ tháng thứ ba, anh và hắn có một sự thay đổi nhỏ mà anh vẫn chưa rõ đó là thay đổi về mặt gì.
Cậu ca sĩ trẻ kia trở về thì thấy anh đang ngồi ở dưới nhà xếp tách uống trà với lau bàn ngoài phòng khách một mình thì nở nụ cười.
Anh ta đến bên cạnh anh ngồi xuống gần anh.
- Chào em.
Anh là ca sĩ nổi tiếng, tên anh là Jack, tên thật không tiện nói.
Chúng ta làm quen chút nha?
Anh ta vừa mở lời anh liền đứng dậy, trước mặt anh ta, anh cúi đầu chào một cách lịch sự sau đó liền quay lưng đi thẳng.
Hắn dặn anh không được tiếp xúc với anh ta thế nên anh phải cách xa người này ra.
Ca sĩ trẻ tuổi thấy hành động của anh thì sốc không nói lên lời.
Tại sao anh lại làm như vậy chứ không lẽ hắn đã nói xấu gì về anh ta sau lưng anh ta rồi sao.
Cậu ca sĩ trẻ nở nụ cười sau đó nhìn về bóng lưng anh đầu ngầm suy nghĩ vài thứ không nên.
Phía trên phòng, hắn đã thấy tất cả.
Nở một nụ cười hài lòng, anh rất biết nghe theo lời hắn nói đó là điều rất tốt.
Hắn đứng dậy, rời khỏi ghế sau đó xuống dưới nhà.
Ca sĩ trẻ tuổi đang uống trà sau một buổi sáng đi diễn mệt mỏi.
Cảnh quay hành động khá nguy hiểm và cảnh tiếp theo quay vào lúc mười hai giờ đêm nên anh ta được thả về sớm để nghỉ ngơi lấy sức buổi tối sẽ diễn tiếp.
Thấy hắn xuống, anh ta nở nụ cười thùy mị rót cho hắn một tách trà nóng sau đó ngồi nhếch sang một bên chuẩn bị tinh thần bắt chuyện trên trời với hắn.
Nhìn vào mặt này thật sự không ai nghĩ anh ta là một người xấu.
- Ê ê ê, người yêu bé nhỏ của chủ nhà lạnh lùng quá.
Em ấy không nói chuyện với tôiiiiiiiiiiii
- Thì liên quan đéo gì đến tao?
- Anh phải biết dạy em ấy cách cởi mở chứ!
- Là do nhìn mày quá kinh tởm chứ không phải là em ấy chưa đủ cởi mở.
Còn nữa, ai cho mày gọi em ấy là em? Xin phép tao chưa?
Hắn lạnh mặt nhìn về phía ca sĩ trẻ khiến anh ta rùng mình gượng gạo nở nụ cười.
Anh ta cố ý sát lại gần hắn tỏ vẻ đáng thương nói lời xin lỗi nhưng rồi liền bị hắn đạp ra.
Hắn khó chịu nhìn anh ta sau đó thì quay người đứng dậy đi vào trong bếp nơi anh đang đứng.
Anh thấy hắn bước vào thì có ý định rời đi ai ngờ anh bị hắn giữ lại.
hắn hỏi anh tại sao lại né đi thì anh xin lỗi hắn do hành động hồ đồ kia của anh.
Hắn nói không sao và rồi anh theo sau hắn bước ra ngoài.
Ca sĩ trẻ nhìn anh và hắn, hắn liền đưa tay lên quàng vai anh.
Hắn xoay người anh, cả anh và hắn đối diện nhau.
Hắn cúi đầu hôn anh trước mặt của ca sĩ trẻ kia, một tay ôm lấy bả vai anh mà âm thầm giơ ngón giữa ánh mắt như mang ý cười đầy chế giễu và khiêu khích nhìn về phía anh ta..