- Chương 127 -
Sau khi hành sự cả đêm, sáng hôm sau khi thức dậy hắn vẫn còn đang ôm anh trong lòng.
Toàn thân anh mệt mỏi nằm chết lặng trong vòng tay hắn vẻ mặt ngây ngốc nhìn về phía trần nhà.
Đờ đẫn một hồi lâu, anh mới nhớ đến cảnh tượng khó nói ngày hôm qua.
Chính anh cũng không thể tin được bản thân anh lại có thể thu hút được nhiều rắc rối như vậy.
Quả thật anh chính là một kẻ đen đủi, cuộc sống của anh chưa bao giờ là hạnh phúc kể cả khi là có nó cũng không thể kéo dài lâu.
Hiện tại mắt anh xưng đỏ lên do hôm qua anh khóc quá nhiều, lâu lắm rồi anh mới khóc nhiều đến vậy.
Anh không rõ tại sao bản thân anh lại không giữ đủ bình tĩnh để đối mặt, anh lại chỉ lựa chọn cam chịu và khóc lóc một cách yếu ớt.
Điều này thật sự không đáng mặt đàn ông tẹo nào.
Đã nói con trai phải mạnh mẽ không được khóc rồi cơ mà.
Nghĩ lại những chuyện xảy ra, anh bỗng cảm thấy tủi thân nhưng chẳng biết làm gì cũng chẳng biết nói cho ai.
Hắn nằm bên cạnh anh cũng đã thức giấc.
Điều đầu tiên hắn làm sau khi thức giấc chính là nhìn anh, nhìn người mà hắn yêu đang nằm tủi thân suy nghĩ.
Hắn không hiểu sao anh lại đáng yêu mà cũng đáng thương như vậy.
Trông anh như đang gồng mình cố gắng nín khóc nhưng lại sắp khóc đến nơi.
Càng nhìn anh hắn lại càng sót, sao hắn lại càng thêm yêu anh hơn thế này.
Hắn vươn tay ra đặt lên mắt anh nhè nhẹ lướt qua lớp thịt mỏng đang xưng lên.
Ánh mắt hắn vẫn luôn im lặng nhìn anh mang thêm sự yêu thương nồng đậm.
Không phải hắn thương hại anh mà hắn thật sự thương anh, hắn thương anh rất nhiều.
Hơi ấm từ ngón tay hắn lướt qua khóe mắt anh rồi lưu lại như chưa từng mất đi.
Anh hơi dụi đầu vào tay hắn tìm kiếm sự an ủi nhỏ bé.
Chỉ cần một chút thôi cũng đủ khiến anh trở nên an tâm, trở nên hạnh phúc.
Hắn nhìn anh, trong lòng bỗng cảm thấy mềm nhũn ngọt ngào như mới ngậm phải một miếng mật ong cao cấp.
Tay hắn vuốt má anh một lúc sau đó lại vuốt cằm an ủi anh.
Hắn hơi nghiêng người sau đố ấn môi hắn lên môi anh.
Một nụ hôn nhẹ nhàng và ấm áp.
Vì hôm qua hắn làm có hơi lâu nên hôm nay toàn thân anh mỏi nhừ khó mà đứng lên được.
Hắn cũng không tính để anh đứng dậy làm việc nên tự hắn nhếch cái xác lười thây xuống làm bữa sáng cho anh.
Ban đầu hắn tính đặt đồ ăn bên ngoài nhưng nếu đặt hàng rồi lại phải xuống trả tiền, sau đó lại kiểm hàng đủ thứ khiến hắn không thích cho lắm nên chỉ có thể xuống dưới tự nấu ăn thôi.
Hiện tại nếu ăn mì thì anh không ăn được nhưng nếu ăn cơm thì có vẻ khó nhai vậy nên cháo là món duy nhất có thể ăn được trong thời điểm này.
Hắn bắt đầu xắn tay áo vô hình lên sau làm bữa sáng cho cả hai người.
Nếu quay lại khoảng thời gian mới đưa anh về khi ấy hắn chỉ cho anh ăn cháo rau trong khi hắn ăn thịt, nhớ lại mà hắn cảm thấy bản thân khi ấy rất ngứa đòn.
Trong lúc chờ cháo chín, hắn làm thêm vài món thanh đạm nữa để anh ăn kèm với cháo, có rau có thịt đầy đủ dinh dưỡng còn kèm thêm trứng khiến cho món ăn càng thêm dinh dưỡng hơn.
Thú thật ngoài mấy món chiên cùng mấy món nấu đơn giản ra hắn chẳng thể làm thêm được những món khác cho anh ăn vì vốn dĩ hắn không biết làm mà bản thân cũng không muốn làm.
Cậu trợ lý nhắn tin muốn xin nghỉ ba ngày vì lí do muốn hẹn hò với tên đàn em mà hắn tôn trọng nhất.
Bọn họ vốn đã theo hắn từ những bước lập nghiệp đầu tiên và cũng đã yêu nhau.
Trong khoảng thời gian đó chí có mình hắn ế.
Hiện tại thì không vì hắn đã có anh rồi.
Phải hơn ba mươi phút, gần một tiếng sau đó đồ ăn mới chín hết.
Hắn dọn mọi thứ lên một cái khay hình chữ nhật sau đó mang lên phòng ngủ cùng anh ăn cơm.
Hôm nay bố mẹ hắn thay hắn xem tình hình hiện tại của công ty.
Dù sao thì hắn cũng đã có tâm nhờ thì họ cũng đành chiều hắn mà làm thôi.
Hắn cùng anh ăn cơm trên phòng ngủ, sau khi anh ngồi hẳn hoi trên giường rồi hắn mới đặt đồ ăn lên cùng anh ăn sáng.
Hắn đút cho anh ăn, mọi hành động đều hết sức cẩn thận như sợ đến cả thìa đồ ăn trước mắt cũng sẽ làm tổn thương anh.
Con người khi rơi vào tình yêu đều như vậy sẽ có lúc trông rất tài năng đáng tin cậy nhưng cũng sẽ có lúc trở nên ngu ngốc, ngơ ngác không biết bản thân đang làm ra trò đáng cười biết bao nhiêu.
- Có nóng lắm không?
- Không ạ...
- Em không cần trả lời như vậy.
Nghe xa lạ lắm cứ gọi anh như em muốn là được rồi.
- Vâng.
- Cơ thể em tốt hơn chưa?
- Ổn hơn rồi, em cảm ơn anh.
- Từ giờ em..có thể tự do làm điều em thích.
Nếu em buồn hay đau thì đừng có chịu đựng một mình được không?
- Em...
- Em có anh rồi, từ giờ anh có thể trở thành chỗ dựa vững chắc của em không? Anh yêu em.
Em liệu có thể chấp nhận một tên tuy dễ nóng tính, cũng rất thô lỗ như anh được không? Tuy anh không được ấm áp dịu dàng như người khác, hay nhiều khi cũng không thể khiến em cảm thấy an toàn.
Nhưng em có thể chấp nhận anh được không? Anh xin hứa khi chúng ta ở bên nhau rôi...anh sẽ thay đổi.
Với tất cả sự yêu thương và chân thành, hắn tỏ tình anh.
- Chương 128 -
Trong khoảnh khắc ấy anh như chết lặng.
Trái tim như quả bom sắp nổ và tan ra đập mạnh liên hồi không ngừng nghỉ.
Anh tròn mắt nhìn hắn, trên đời này vậy mà có người yêu anh sao.
Chuyện khó tin như vậy mà cũng có thật sao, hắn thế mà không chê anh phiền phức.
Anh như không tin được vào mắt mình cứ ngỡ như đây là trò đùa nhưng anh cũng đã lỡ yêu hắn rồi thì anh có thể chịu được trò đùa này không.
Không biết có phải do anh thiếu thốn tình thương đến mức ảo tưởng rồi không.
Anh nhìn hắn, hắn cũng nhìn anh.
Trái tim cả hai người như đang đập mạnh được buộc gọn bởi một sợi chỉ đỏ mong manh như sợi tơ duyên của hai người.
Hắn thật sự đang tỏ tình anh.
Không phải anh không biết hắn đối xử với anh như thế nào, những ngày tháng đầu tiên khi anh đến nhà hắn, hắn cho anh chỗ để nằm, cho anh đồ để ăn cũng như đã cứu anh rất nhiều lần cho tới thời điểm hiện tại hắn cũng đối xử với anh rất tốt, giống như họ đã ở bên nhau rất lâu, lâu đến mức những ngày tháng kia chỉ là một giấc mơ chứ chưa từng xảy ra.
Anh hơi run người, trong tinh cảnh hiện tại anh không biết nói sao cho phải.
Hắn đã cứu anh rất nhiều lần, hắn còn cho anh tiếp tục đi học.
Hắn cho anh tiền tiêu vặt và chăm sóc anh như một người thân thật sự.
Hắn như đang thay cha mẹ anh lấp đấy những vết thương đã vỡ nát từ trước trong anh.
Có phải cuối cùng ông trời cũng cho anh được phép hạnh phúc đúng không?
Tâm trí anh mờ mịt, anh hơi lưỡng lự cũng không biết nên làm thế nào mới đúng.
Trên trán anh cũng đã đổ một tầng mồ hôi mỏng còn anh thì đang chìm trong sự mơ hồ khó nói thành lời.
Hắn cũng thấy anh im lặng như vậy cũng biết anh đang khó nói.
Hắn thật sự cũng rất hồi hộp, nếu anh chấp nhận ở bên hắn thì hắn sẽ cố gắng thay đổi bản thân trở thành một phiên bản tốt nhất để anh cảm thấy an toàn khi ở bên hắn nhưng nếu anh từ chối hắn chỉ có thể âm thầm sau lưng anh bảo vệ anh cả một đời.
- Nếu em cảm thấy khó trả lời anh, thì anh sẽ chờ đợi.
Em không cần phải ép bản thân phải đưa ra câu trả lời đâu.
Anh sẵn sàng chờ đợi em cho dù có là lời từ chối hay là lời chấp nhận, anh đều sẽ chờ đợi em.
- Dạ...
Anh nghe hắn nói, trái tim bỗng cảm thấy trở nên nặng nhọc.
Anh biết cái giá của sự chờ đợi vì chính anh cũng đã như vậy.
Anh đã chờ đợi hạnh phúc, chờ đợi bình yên, chờ đợi sự công bằng và sự thấu hiểu từ "gia đình" đến với anh nhưng chưa bao giờ được đáp lại.
Cái giá của sự chờ đợi đấy quá đắt, anh vốn cũng chẳng còn gì để tiếc nuối nữa.
Bản thân anh cũng chẳng còn gì gọi là hy vọng.
Nhưng đó là ngày trước, hiện tại khi thấy hắn ở trước mắt đang chờ đợi anh thì thứ hy vọng đó ở bên trong anh một lần nữa lại được mở ra tựa như một mầm cây nhỏ.
Hy vọng rằng hắn yêu anh.
Đó mặc dù là một lời cầu xin nhưng trong thâm tâm thật sự anh muốn được yêu một lần cho dù có là giả.
Đánh chết anh cũng được, đập anh đến tan nát xương cũng chẳng sao cả chỉ cần ít nhất một lần được yêu để thỏa mãn cái sự thèm khát mà anh đã mong mỏi từ lâu thì có lẽ anh sẽ lại một lần nữa ngu ngốc mà đâm đầu vào.
Có thể nói anh không biết lượng sức cũng được, nói anh điên cũng chẳng sao nhưng con người mà ai cũng phải có lúc sai lầm chỉ vì những cái vọng tưởng và ước mơ hão huyền của bản thân chứ.
Anh cũng là một con người sống tại sao lại không thể hão huyền, vọng tưởng thêm một lần nữa.
Có sai lầm hay ra sao thì kết quả vẫn là anh nhận lấy chứ có phải là họ đâu.
Thế rồi anh quyết định đồng ý, quyết định sẽ lại đâm đầu thêm một lần nữa.
Đối mặt với ánh mắt của hắn, anh thấy biểu cảm buồn rầu trong chớp nhoáng nhưng rồi hắn lại khôi phục tinh thần khuyên anh tiếp tục ăn uống giữ sức khóe.
Trong mắt anh hiện tại hắn tựa như ánh sáng vậy, ánh sáng duy nhất trong hố sâu vươn tay ra kéo anh lên.
Anh không biết cảm giác tim đập mạnh lòng ấm áp này phải diễn tả như nào nhưng anh chắc rằng thứ này được gọi là tình yêu.
- Anh ơi...
- Sao vậy? Em đau sao?
Hắn thấy anh gọi thì nhanh chóng trả lời.
Vẻ mặt hắn nhìn anh đầy lo lắng.
Điều đó không phải là giả.
Anh đã trải qua rất nhiều chuyện cũng đã đủ hiểu lòng người bởi vậy khi thấy được có người thật sự lo lắng cho một kẻ bần hèn như anh, anh vui lắm.
Anh chậm rãi nói ra điều mà bản thân đã nghĩ rất kĩ trước khi bày tỏ với hắn, chỉ mong rằng trên đời này có người thật sự yêu anh.
- Sao em lại im lặng vậy? Em bị đau sao?
- Không...em..
- Em làm sao?Em muốn gì sao?
- Em muốn yêu anh...có..có được không anh?
- Hả?
Trong giấy phút đó hắn như cỗ máy hết pin toàn thân cứng đờ ngơ ngác nhìn anh, nhìn người mà hắn yêu trước mắt.
Anh vậy mà đồng ý yêu hắn rồi.
- Chương 129 -
Hắn vui tới mức đơ cứng người.
Không phải chờ đợi dài ngày như bao người khác, cũng không phải nhanh chóng nhận được đáp án ngay lập thức.
Thời gian đã trôi qua cả tiếng và thế rồi anh đã chấp nhận hắn.
Hắn vui tới mức xuýt nữa nhảy cẫng lên.
Hắn nhanh chân bước đến cạnh anh sau đó hắn dang tay ra ôm anh thật chặt.
Hắn hỏi anh thật nhiều lần để xác định hắn đang không mơ.
Việc anh nói lời yêu hắn là thật.
Mọi câu hỏi hắn đặt ra anh đều thành thật trả lời.
Hắn vậy mà có người yêu rồi.
Hắn đưa tay ra đỡ gáy anh, môi hắn mạnh mẽ ấn lên môi anh trao cho anh một cái dí môi thật mạnh.
Hắn hôn lên má, lên mũi rồi kết thúc là nụ hôn trên trán anh.
Hắn mổ lên anh nhiều cái như chú gà đang thưởng thức vị ngon của món ăn nó thích nhất.
Hắn cứ vậy giữ anh thật chặt trong lòng không thoát khỏi việc vui mừng.
Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng thứ bảy anh và hắn sống cùng nhau.
Hắn ghi lại ngày cả hai chính thức thành người yêu vào trong máy, đổi hình đại diện là hình chụp chung của cả hai người.
Giờ phút hiện tại không chỉ hắn hạnh phúc mà cả anh cũng vậy.
Anh cảm thấy bản thân đã chọn đúng bến đỗ không còn gì phải hối tiếc nữa.
Sau khi kết thúc bữa sáng, hắn chỉ anh lập tài khoản ngân hàng.
Ngày trước mỗi lần nhận tiền lương khi còn ở nhà mẹ đẻ anh chỉ dùng có cái điện thoại cục gạch giá rẻ đã cũ hỏng nên thành ra tiền lương anh nhận được chỉ toàn tiền mặt chứ không có tiền tài khoản.
Hiện tại hắn tạo tài khoản cho anh sau đó liền nhanh chóng chuyển tiền tiêu vặt cho anh để anh lưu số tài khoản của hắn đầu tiên.
- Anh để em trả lại cho anh.
Anh cho em..nhiều thứ lắm rồi.
Đừng có cho em nhiều thêm vậy được không?
- Đừng từ chối, tất cả cũng chỉ vì yêu em.
Anh có thể cho em nhiều hơn nữa.Em có thể giữ cái này khi nào cần thiết có thể tiêu.
Em không cần trả lại anh đâu.
- Như vậy có được không anh?
- Hoàn toàn được.
Anh không nghèo đến mức khiến em phải chịu đói.
Từ bây giờ em sẽ không còn khổ nữa đâu vì có anh yêu em rồi, anh sẽ nuôi em nên đừng cảm thấy áy náy hay nợ nần anh gì cả có được không?
- Chuyện này...em..vẫn nên trả anh..
- Không đừng trả lại anh bất cứ thứ gì cả.
Em vốn dĩ chưa bao giờ nợ anh, ngay cả một đồng cũng không.
Số tiền kia cũng không phải do em, em không nợ anh bất cứ thứ gì cả em có hiểu không? Hợp đồng rác kia chỉ là hàng giả thôi.
Chỉ có anh mới là hàng thật.
- Em biết rồi.
Cảm ơn anh.
- Gọi tên anh đi.
- Tư Bản..
- Gọi tiếp đi.
- Tư Bản.
- Thêm một lần nữa.
- Tư Bản.
- Em thấy đấy.
Anh là Tư Bản nên anh rất giàu.
Em từ giờ sẽ không phải khổ nữa rồi.Sẽ không phải ngủ trong thùng rác, không bị nhốt trong phòng vệ sinh, không phải ăn cơm thừa cơm thối cũng sẽ không bị đánh nữa.
Từ giờ em có anh, có cha mẹ thật lòng yêu em.
Em sẽ được sống hạnh phúc cả đời.
Vậy nên hãy làm điều em muốn đi nhé.
- Em...
Anh đờ người trước lời nói của hắn.
Hình như có mưa rơi, những giọt mưa chảy từ khóe mắt anh rơi lại trên lòng tay hắn.
Tại sao mưa lại cứ rơi vậy nhỉ, anh nhớ rằng dự báo thời tiết nói hôm nay trời nắng ấm cơ mà.
Những giọt nước trong veo chảy thành dòng đều đều tựa như hững hạt mưa rơi ngoài trời.
Hắn áp lòng bán tay ấm áp ôm anh vào lòng nói anh hãy cứ khóc đi để cho những nỗi buồn trôi theo cơn mưa và rồi hòa tan vào không khí biến mất mãi mãi.
Anh không hiểu sao cho đến tận thời điểm hiện tại anh mới khóc, mà lại còn khóc rất nhiều.
Thế thì có đáng là đàn ông không chứ.
Chỉ biết mỗi khóc thôi là sao, anh tự hỏi bản thân còn có thể làm nên trò chống gì không nếu anh cứ khóc trong vòng tay ấm áp như vậy.
Anh ôm chặt lấy hắn và rồi lại khóc òa lên trong sự tủi thân và cô đơn bấy lâu nay anh phải chịu đựng.
Cuối cùng thì cũng đã có người lắng nghe anh rồi.
Sẽ không phải âm thầm chịu đựng tất cả cũng sẽ không phải xin lỗi người khác mặc đúng sai nữa.
Vì từ đây anh có hắn ở bên anh rồi.
Hắn hôn lên mắt anh giúp anh lau nước mắt.
Nếu ban đầu hắn ví anh như một con búp bê sứ chỉ biết nhận lệnh, và chỉ biết im lặng chịu đựng số phận bị hành hạ dày vò thì bây giờ anh đã trở thành một con búp bê sứ mang trên mình nụ cười hạnh phúc ấm áp như nắng đào đầu xuân.
Hắn để anh ngồi gọn trong lòng im lặng lắng nghe anh thở đều trong lòng hắn.
Sau khi khóc xong anh đã ngủ vì mệt.
Hôm qua vì để giải thứ thuốc cấm trong người anh cũng đã rất cố gắng nên hắn biết hiện tại anh cần được nghỉ ngơi.
Hắn bế anh đặt trên giường, chỉnh chăn cho anh rồi mới đi chỉnh nhiệt độ của điều hòa hợp với thời tiết hiện tại.
Hắn lấy máy tính ra ngồi cạnh anh làm việc ở trên giường.
Dù sao thì gần đây hắn vì lo nhiều thứ mà cũng bỏ bê công việc cho cậu trợ lí đắc lực.
Hôm nay trợ lý của hắn lại đi ăn mừng chín năm yêu nhau nên xin nghỉ mấy hôm.
Hắn bắt tay vùi đầu vào công việc.
Bên cạnh hắn chính là bé nhỏ Thất Bại, người mà hắn yêu nhất.
Một khi đã chấp nhận đến với nhau, hắn nguyện sẽ yêu anh cả một đời không buông..