- Jungkook , anh ở đâu rồi
Cô vừa nói vừa đi từ trên gác xuống . Và một hình ảnh không thể nào đau lòng hơn trong phòng bếp như khiến cô nghẹn lại
- Anh. .. jungkook ...anh
Cô vừa chỉ tay vào mặt anh vừa lắp bắp nói . Jungkook giật mình , vội đẩy Yoon Mi ra nắm lấy bàn tay cô , giải thích
- Ji Yeong tin anh , anh thực sự không có gì cả . Em đừng hiểu lầm
Ji Yeong ngừng nói , gỡ bàn tay anh ra mỉm cười
- Em tin anh
Jungkook đứng dậy ôm vội Ji Yeong vào lòng xúc động nói
- Cám ơn em , thực sự cám ơn vì đã ở bên anh
Ji Yeong đẩy Jungkook ra bước lùi một bước
- Anh giải quyết chuyện của mình đi
Nói rồi cô bước lên gác không dám quay lại dù chỉ một cái . Cô sợ , thực sự sợ điều mà nghĩ rằng không xảy ra lại có thể diễn ra ngay trước mặt cô . Ai mà biết được người con gái kiên cường như cô lại rơi nước mắt chứ
- Min Yoon Mi , cô biến khỏi nhà tôi liền , ngay và lập tức , mau
Jungkook chỉ tay vài mặt Yoon Mi và hét lên . Mặc kệ anh , ả lao tới ôm chầm lấy dùng giọng ngọt ngào dụ dỗ
- Kookie à , em yêu anh mà với lại đáng lẽ cô ta mới là người phải biến khỏi đây đấy
Jungkook đẩy ả ra xoa xoa mi tâm rồi nhìn nhắm mắt lại nói một cách nhẹ nhàng nhất có thể
- Cô , tôi nói lại cho cô biết . Cô yêu tôi nhưng tôi không yêu cô còn cô ấy là người tôi yêu . Bây giờ cô cút khỏi đây đi
Anh vừa nói vừa kéo tay ả đẩy ra ngoài . Ả nắm chặt tay hét lên
- Jeon Jungkook , Lee Ji Yeong , hai người chờ đó
- Xin lỗi đã làm em hiểu lầm
Anh ngồi xuống bên cạnh cô và nói . Ji Yeong ngẩng mặt nhìn anh cười thật tươi
- Anh khỏi ốm rồi vậy tôi đi đây
Cô toan đứng lên đi ra khỏi cửa nhưng không , Jungkook , anh nắm lấy cổ tay cô , nói dịu dàng
- Để tôi đưa em về
Ji Yeong gỡ tay Jungkook ra , lắc đầu nhẹ rồi bước ra ngoài . Cánh tay anh để trên không , lòng bàn tay hẵng còn cảm nhận được hơi ấm từ cổ tay người vừa đi . Jungkook nhắm mắt nằm ngửa ra ghế , từ đôi mắt của anh một giọt nước mắt khẽ lăn xuống . Anh thơt dài
Ji Yeong đi trên con đường quen thuộc . Cô cúi gằm mặt thở dài. Cái cảm giác chết tiệt mỗi khi ở bên anh là cái gì vậy ? Sao nó khiến cô khó chịu quá
Ôm lấy lồng ngực mình , cô ngây ngốc suy nghĩ . Haizz , kẻ như cô mà cũng biết yêu sao ? Kẻ như cô mà cũng biết đau sao ? Ji Yeong suy nghĩ , cô nghĩ đi nghĩ lại về những sự việc đã xảy ra . Nghĩ tới Jungkook cô tự nhiên mỉm cười nhưng nghĩ tới Yoon Mi lông mày cô khẽ nhíu lại vì cơn đau từ trái tim truyền đến
- Nè , Ji Yeong , làm gì ngây ngốc vậy
Tiếng nói trầm ấm này là của Kim Taehyung ? Cô giật mình quay lại . Taehyung chạy đến quàng lấy bả vai cô lắc nhẹ
- Ê suy nghĩ gì mà ngây ngốc vậy cưng ( anh ơi Jungkook a )
- Đâu...đâu có gì đâu
Cô đỏ mặt trả lời . Hắn gọi cô là cưng sao ? Cái quái gì vậy . Cô đẩy hắn ra nhìn đề phòng
- Anh tránh xa ra một chút
- Trời ơi nghĩ linh tinh , cái đầu đen tối nè
Nói rồi hắn búng một cái vào trán cô . Ji Yeong bĩu môi nhìn hắn giận dỗi . Taehyung cười ha hả
- Ha ha Ji Yeong à ngày càng gần em tôi thấy em càng dễ thương ấy
- Thương thương cái khỉ gì ?!! Anh dám búng tôi , tôi đảm bảo trả thù anh
- Thôi nào , Ji Yeong tôi chỉ đùa chút thôi mà
- Đùa gì mà búng đau vậy chứ
Cô xoa xoa cái trán của mình mà nói . Taehyung quàng lấy vai cô tiến tới gần mặt cô
- Mà này hình như dạo này em cười hơi nhiều
@@@@@@@@@@@@@@@@
Xin chào , au trở lại rồi đây . Xin lỗi đã để các bạn chờ lâu như vậy . Thực sự cảm ơn các bạn đã chờ và ủng hộ au suốt thời gian qua