Chap 10: Người Yêu Cũ
Buổi sáng, bầu trời thoáng đãng, mùi hương dịu nhẹ lan tỏa nơi cánh mũi.
Một đêm dài đã qua, mọi muộn phiền nên cất giấu vào ngày hôm qua và bắt đầu mọi việc từ con số 0 cho một ngày mới.
Yoongi khẽ cựa mình, anh có cảm giác như mình lại bị kẹp giữa khó chịu không thoát ra được.
Anh vung chân đạp tứ tung loạn xạ và kết quả là...........
RẦM
Một tiếng động lớn vang lên, Yoongi dường như vẫn còn mơ màng, chưa tỉnh hẳn.
Anh gật gù ngồi dậy nhìn xung quanh.
-Boom nổ buổi sáng hay sao?_Đôi môi mấp máy, tay đưa lên dụi mắt để có thể thấy rõ hơn.
Anh xuống giường thay đồ đi học.
Một ánh mắt dao găm phóng thẳng sau lưng nhưng anh nào biết.
Hobi đang ôm anh ngủ ngon lành, anh lại lên cơn điên gì đạp một phát, kết quả là cậu bị đá văng xuống giường, để anh không phát hiện cậu liền núp vào gầm giường, chẳng may bàn tay lòi ra ngoài bị anh đạp trúng.
Số cậu hôm nay đúng nhọ.
10 phút sau, Yoongi chỉnh tề trong bộ đồng phục học sinh, mái tóc xanh vuốt keo, bước ra làm ai đó hẫng mất một nhịp.
Yoongi cũng như tối qua, không quan tâm đến sự hiện diện của Hobi, anh làm việc của anh, cậu làm việc của cậu.
-Yoongie, trưa nay em mang cơm cho anh nhé._Hobi đang xếp lại mền
-Không cần đâu, hôm nay học tới trưa tôi và Kookie sẽ sang cafe Suga.
Cậu ăn một mình đi._ Vẫn chất giọng lạnh lùng, Hobi thầm nhận xét người trước mặt không hề có chút cảm xúc gì.
Lạnh lùng vẫn một màu, ít nhất anh cũng nên chửi mắng hay cãi tay đôi với cậu nhưng không, anh tỏ ra như không quen biết cậu, thật ra cậu đã làm sai điều gì? Yoongi đóng sầm cửa lại, đi xuống nhà, anh cùng Kookie đi học mà không thèm ngó ngàng đến Hobi, dù chỉ là nhìn lấy một cái.
-------------------
~ Trường Royal~
Yoongi và JungKook cùng nhau đến trường, vẫn nhiệm vụ đó, Yoongi lại chạy vào phòng giám thị báo cáo.
Ngày nào cũng nghe anh ca bài ca đó khiến giám thị thuộc lòng hết luôn.
Hôm nay trời đẹp hay sắp bão sao ấy, giám thị nói là từ hôm sau anh không cần đến báo cáo nữa.
Khỏi phải nói Yoongi vui quá trời, anh lại hứa sẽ khao JungKook một chầu chỉ vì việc này.
Cả hai đang đi thì gặp Jimin, cậu ấy hớt ha hớt hải chạy tới như vừa bị ma đuổi và dĩ nhiên, nhiệm vụ mỗi ngày của cậu là mua sữa cho JungKook và Yoongi.
Ba người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, từ đâu TaeHyung đi đến nắm lấy tay Jimin rời khỏi.
Khỏi phải nói là JungKook và Yoongi rất ngạc nhiên.
-Anh ta và Jimin bộ có chuyện gì hay sao?_JungKook vừa uống sữa vừa hỏi và nhìn về phía Jimin, cậu thấy anh có vẻ ân cần chăm sóc cho Jimin, khẽ khó hiểu
-Chết rồi, Jimin nhà ta phải lòng tên đó rồi._Yoongi khẽ lắc đầu, anh thấy vẻ ngượng ngùng của Jimin liền đoán.
JungKook không hiểu và cũng không quan tâm tới, chuyện đó thì liên quan gì đến cậu.
Cậu và Yoongi khẽ nhún vai xem như bình thường thì Jiwon đi đến, tay cô khoác tay JungKook.
-Yoongi, cho tôi mượn cậu nhóc này một xíu nhé._Jiwon cười tươi khẽ xoa đầu JungKook.
-Chị của em à?_Yoongi hỏi khi thấy JungKook không có vẻ khó chịu khi Jiwon khoác tay cậu.
-Dạ........chị.....ấy là.......người yêu của em..._JungKook cũng mạnh dạn nói, cậu đã rất lưỡng lự, không biết có nên thêm một từ "cũ" vào sau chữ người yêu hay không.
Cậu sợ lại lần nữa làm tổn thương Jiwon.
Yoongi bất ngờ, cả Jimin và TaeHyung cũng nghe được và hai anh đều cảm thấy khó chịu, gần như bị tổn thương tâm hồn sâu sắc.
"Hoa có chủ"
-Jimin, tôi làm gì cậu không cần biết cứ tỏ ra vẻ ngại ngùng nhé._TaeHyung kéo Jimin ra và nói nhỏ làm Jimin khó hiểu.
Và theo lời anh nói, anh đưa tay vuốt tóc cậu, ân cần với cậu, cậu liền tỏ ra ngại ngùng trong khi cậu đang khó hiểu.
Nói đúng hơn là nổi da gà chứ ngại ngùng nổi gì, cậu thấy hôm nay anh ăn trúng cái quái gì đó nên mới bắt cậu làm như vậy.
TaeHyung một tay đút túi quần, một chăm sóc cậu, một mắt chăm chú, diễn sâu.
Một mắt thì len lén nhìn biểu hiện của JungKook.
Một người ngoài nhìn vào thì hiểu rõ, anh đang cố tình làm cho JungKook ghen, nhưng không ngờ cô gái đó lại xuất hiện, một phút làm đảo lộn mọi thứ, khỏi nói là anh sốc đến nhường nào........
TaeHyung và Jimin đi đến gần JungKook.
Yoongi cũng bất ngờ, trước đây cậu chưa từng nghe JungKook nói về cô gái này.
-Giới thiệu với chị, đây là anh Min Yoongi, ở cùng nhà với em.
Còn người này là Jimin, anh ta là TaeHyung, bạn cùng lớp với em._JungKook điểm mặt từng người giới thiệu cho Jiwon, cô nàng mỉm cười.
Quả như JungKook nói, cô ấy không chỉ xinh đẹp mà là một mỹ nhân với nước da trắng hồng, cũng không cao hơn JungKook mà thấp hơn JungKook một chút, lại có một nụ cười hút hồn ngay từ ánh nhìn đầu tiên, nếu suy xét về nhiều mặt, JungKook cũng rất hợp với chị ta.
-Còn đây là Jiwon, người yêu cũ của em, chị ấy vừa từ Anh trở về._JungKook sau khi suy nghĩ kĩ đã thêm từ "cũ" vào sau chữ người yêu làm TaeHyung và Jimin thở hắt ra.
Jiwon cũng ngạc nhiên vì câu nói của JungKook, mới câu trước là người yêu sao câu sau lại là người yêu cũ rồi?
-Chào chị, em là Park Jimin, bạn cùng bàn với JungKook.
Em rất thích JungKook đấy ạ._Jimin vừa cười vừa nói, nhìn vào ai cũng biết Jimin đang muốn khẳng định tình cảm của mình dành cho JungKook vậy mà nhân vật chính lại không biết.
Jiwon khẽ cười nhìn Jimin.....
-Chào chị, tôi là Kim TaeHyung, tôi và JungKook là kẻ thù của nhau._TaeHyung mở miệng ra là không có câu nào mang một chút xíu ngọt ngào cả, JungKook cũng không thèm bận tâm đến anh ta, Jiwon lại nở nụ cười nhưng lại có phần khác hơn nụ cười lần trước, có phần trêu ghẹo.
-Chào, tôi là Min Yoongi, anh trai của JungKook...._Yoongi vẫn chất giọng lạnh lùng ấy, đối với người lạ anh luôn như thế vì anh ghét tiếp xúc với người lạ.
-Chị là Choi Jiwon, Kookie dễ thương, đáng yêu thế này lại có người là kẻ thù của nó sao?_Jiwon nói đầy ẩn ý nhìn sắc mặt của TaeHyung-Sau này sẽ rõ là thù hay bạn hay trên mức bạn thân thiết cũng nên.....
-Ý chị là gì?_TaeHyung hỏi, anh cũng không ngốc đến mức không biết ẩn ý câu sau chỉ là thắc mắc ai sẽ phải lòng ai trước thôi.
-Không có gì, đi thôi.
Vì lần đầu gặp mặt, ra chơi chị khao mấy đứa một chầu xem như ra mắt._Jiwon mỉm cười, đặt một nụ hôn phớt lên môi JungKook rồi rời khỏi.....khỏi nói.....JungKook ngượng ngùng đến mức nào.
Yoongi chẳng buồn quan tâm đến, lên lớp học cậu vẫn một ngủ gà ngủ gật, JungKook cũng không kém.
TaeHyung và Jimin xuống dọc đường đi ngắn đến lớp cũng không nói với JungKook dù chỉ nửa lời, khỏi nói cũng biết Jimin ghen, vì Jimin thương JungKook.
Còn Kim TaeHyung? Anh có thương JungKook sao? Sao lại quan tâm tới việc JungKook có người yêu hay chưa hay là nụ hôn say đắm ngày hôm qua trong phòng y tế hay nụ hôn phớt lờ lúc nãy? Đầu óc cậu có vấn đề hay sao lại suy nghĩ về một thằng nhóc kì lạ? Thời gian gần đây, dáng vẻ lạnh lùng của chàng trai Kim TaeHyung đâu mất rồi?
"Kim TaeHyung sẽ không yêu Jeon JungKook, bởi vì TaeHyung ghét đồng tính luyến ái"
--------END CHAP 10-------