Bts Vkook Hopega Ranh Giới Của Sự Lựa Chọn


Chap 11: Câu hỏi Tại Sao?
Sau giờ tan trường thì Yoongi và Jungkook đến quán Suga, hôm qua anh Jin có mời đến dự sinh nhật anh.

Khỏi phải nói, hôm nay anh đã tự tay làm rất nhiều món ngon chỉ đợi hai người kia đến là có thể nhập tiệc.

Và cả ba cùng nhau làm tiệc cho đến tận khuya.

JungKook thì uống say đến không biết gì hại cái thân ốm yếu như Yoongi lại phải vác cậu về nhà.

Vào nhà thì anh bắt gặp ngay Hobi, cậu ta đang ngủ gục bên bàn ăn, măm cơm vẫn còn nguyên nhưng có điều thức ăn đã nguội hết.

Chắc hẳn đã đợi rất lâu.
Yoongi nhẹ nhàng đưa JungKook lên phòng rồi anh quay xuống bếp, anh đắp chăn lên người cho Hobi rồi đi vòng qua ngồi đối diện nhìn cậu.

Đập thẳng vào mắt anh lúc này chỉ là một màng đen của tóc thôi nhưng không hiểu sao anh lại bất giác nở nụ cười.

"Không phải bảo là sẽ về trễ sao? Lại đợi nữa, trẻ con"
Với Yoongi thì Hobi cũng chỉ là một đứa trẻ nhỏ, cần được chăm sóc và bảo vệ nhưng anh lại nào biết, người cần được chăm sóc và bảo vệ lại chính là bản thân anh sau này.
Đêm nay thật dài
Tôi rảnh rỗi nên mới ngắm cậu
Nhưng không hiểu, lý do vì sao
Mà sau này tôi lại thích như vậy
-------------

Sáng hôm sau, ánh nắng nhợt nhạt lại không thể len lỏi qua căn phòng nhỏ bởi vì bị rèm cửa che hết.

Yoongi cựa mình, anh lại thấy ngột ngạt, và như hôm qua, một cước anh đã đá bay Hobi xuống giường.

Yoongi thay đồ xong quay ra nhìn cậu đang còn cuộn tròn trong chăn mền, hôm nay muốn dậy trễ à?!? "Mà hôm qua còn nhớ cậu ta ngủ gục dưới bếp kia mà, sao lại ở đây?"
Yoongi cũng chẳng buồn suy nghĩ nữa, anh xuống bếp nấu bữa sáng và gọi JungKook dậy.

Nhưng vừa ăn xong, cả hai chuẩn bị đi học cùng nhau thì Jiwon lại xuất hiện trước cửa nhà làm JungKook vừa ngạc nhiên vừa lo sợ, sợ Hobi sẽ thấy Jiwon......nhưng làm sao được, Hobi đã nhìn thấy tất cả.....khi Yoongi ra khỏi phòng, Hobi cũng đã âm thầm đi theo nhưng chỉ ngồi ngay cầu thang để quan sát anh thôi nhưng lại không ngờ biết được cả chuyện này.

JungKook đi trước với Jiwon để lại Yoongi với mớ suy nghĩ hỗn độn.

Lúc này Hobi mới bước xuống nhà, thấy Yoongi thẩn thờ, cậu hỏi, như cũng giúp chính mình xác nhận.
-Cô gái đó là ai vậy?_Cậu đến bàn rót cốc nước.
-Người yêu cũ của Kookie, Choi Jiwon......
XOẢNG
Yoongi vừa trả lời ba chữ cuối, cái tên đó thì Hobi làm rơi cốc nước.

Cậu có nghe lầm không? Người anh vừa nhắc đến là Choi Jiwon, Choi Jiwon đó....người mà cậu từng thương yêu....
Yoongi khẽ giật mình, anh không nghĩ Hobi kích động đến vậy? Chỉ là người yêu cũ của Kookie thôi mà? Không lẽ cậu cũng biết cô ta?
-JungKook gặp cô ấy bao lâu rồi?_Thoáng chút, Hobi đổi mặt trở giọng làm Yoongi khó hiểu.
-Tôi đâu phải Dung Ma Ma theo sát Kookie mà biết._Anh đang mang giày và chuẩn bị đi học.
-Yoongi, tôi chở anh đến trường được chứ?_Hobi rụt rè hỏi, cậu muốn nhìn thấy tận mắt người con gái tên Choi Jiwon đó.


Biết đâu chỉ là người giống người.
-Đi bằng gì? Căng hải?_Yoongi dở khóc dở cười với tên này, hắn làm gì có xe mà chở anh đi.

-Cho tôi 10 phút.

Tôi đưa anh đi học được chứ?_Hobi lấy điện thoại ra và nhắn tin cho ai đó.
Bên ngoài cổng lại nghe tiếng chuông xe đạp, Yoongi theo đà nhìn ra ngoài, khuôn mặt lộ rõ vui mừng, ôm cặp chạy ra ngoài.

Hobi cũng ra cửa nhìn theo.....là một anh chàng nào đó nhìn rất đẹp trai đặc biệt là với đôi vai rộng.
-Hobi, chờ cậu tôi sẽ trễ học.

Để Jinie đưa tôi đi được rồi, cám ơn ý tốt của cậu._Yoongi vừa nói xong thì xe đạp lăn bánh, Hobi chỉ biết nhìn theo bóng Yoongi mà không biết làm gì chỉ là hơi đau một chút......đau nơi lồng ngực trái......
Đúng 10 phút sau, xuất hiện trước cổng là chiếc Ford đen bóng láng sang trọng, Hobi leo lên đó và bánh xe cũng bắt đầu lăn bánh.......
------------------
~Trường Royal~
Jin đi ngang qua nhà thấy Yoongi chưa đi học anh lại tốt bụng cho Yoongi đi nhờ.

Yoongi đến trường chỉ gặp mỗi Jimin chứ không thấy JungKook đâu.

Chắc là đã đi đâu có cùng Jiwon rồi.

Đang loay hoay nói chuyện với Jimin thì TaeHyung từ đằng xa bước đến......Đồng loạt xoay ra nhìn thì dáng vẻ đi của cậu bây giờ nhìn chững chạc hơn rất nhiều, gương mặt đó lại quét tia lạnh lùng.


Yoongi và Jimin cũng chẳng buồn quan tâm đến, TaeHyung đương nhiên khẽ liếc nhìn nơi đó, không thấy người cần nhìn thấy đâu, anh cũng muốn chạy tới hỏi nhưng làm sao có thể được.

Jeon JungKook không là gì của anh cả và anh cũng không cần quan đến......TaeHyung lạnh lùng bước ngang qua Yoongi và Jimin rồi bước lên lớp và tai thì nghe rất rõ một câu: "Sáng nay, Jiwon đến rước JungKook đi đến giờ vẫn chưa thấy đâu"
TaeHyung vừa lên lớp, anh lại ra hành lang nhìn xuống dưới sân, và anh nhìn thấy Jiwon khoác tay JungKook đang từ ngoài cổng tiến vào khiến mọi người trầm trồ.

Hotgirl Choi Jiwon khoác tay một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn.

TaeHyung không khó nhìn thấy biểu hiện lộ rõ sự vui vẻ của JungKook trên nét mặt, tay anh đột nhiên nắm chặt lại và vì một suy nghĩ, anh lại nới lỏng ra......Anh quay vào trong với bộ dạng lạnh lùng như trước đây........Không khí lớp hôm nay có chút đổi mới.......
Bên dưới, JungKook cùng Jiwon đến chỗ Jimin thì đằng xa ngay mọi góc nào đó có những cặp mắt dõi theo.

Và rõ hơn là một góc gần nhất Hobi đã nhìn thấy tất cả.

JungKook lại còn giấu anh chuyện này? Jiwon tại sao còn sống? Sao lại xuất hiện ngay lúc này?!? Mọi câu hỏi xuất hiện chưa kể đến những hình ảnh thân mật lúc trước của anh và Jiwon đều hiện hữu làm anh nhất thời không biết đối mặt thế nào.

Năm đó anh có quá tàn nhẫn....khi ép JungKook ra tay giết chết người cậu yêu thương và cũng là người anh yêu thương?!? Nhìn thấy Jiwon, anh không khỏi suy nghĩ về lỗi lầm năm ấy nhưng anh lại không cho rằng Jiwon đang nối lại tình xưa với JungKook.

Đột ngột anh lại chuyển hướng nhìn sang Yoongi, dáng vẻ của Yoongi sao có vẻ ủ rũ thế kia? Sáng nay còn được trai đẹp chở đi học nữa mà? Hobi giật mình khi cậu nghĩ đến Yoongi về việc sáng nay được Jin đưa đi học.

Có phải cậu đang quá lố khi cố theo dõi và quan sát từng cử chỉ, hành động của anh?!? Đến khi mọi người đi khỏi, Hobi mới chịu quay về nhà.....nhưng cũng không tài nào thoát khỏi đống suy nghĩ nhức óc và cực kỳ lộn xộn kia..........
------------------
Trên lớp, TaeHyung trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng làm JungKook, Jimin lẫn Yoongi ngạc nhiên khó hiểu.

Trông mặt anh, hôm nay có chút khó ăn khó ở rồi.......Yoongi chẳng buồn bận tâm đến, nằm gục xuống bàn và ngủ.

Jimin và JungKook thì cứ đùa nghịch với nhau ở bàn dưới làm anh tủi thân.....Nhưng ra chơi, mọi thứ làm anh bất ngờ....đợi mọi người ra ngoài hết, chỉ còn mỗi Yoongi đang ngủ, JungKook đột nhiên bắt chuyện với anh và đương nhiên đáp lại là vẻ tự cao tự đại của anh.
-Anh bị bệnh hả?_JungKook cảm thấy con người trước mặt cậu hôm nay rất kì lạ.

-.......
-Chạm dây nào rồi sao? Có cần gặp bác sĩ cắt luôn hay nối lại không?_JungKook lại hỏi, nhưng đáp lại cậu một ánh nhìn anh cũng không cho.
-......
JungKook khó hiểu, cậu cũng không thích ngồi đây nói nhảm hay tự kỷ một mình, chi bằng đi kiếm Jiwon nói chuyện còn hay hơn ở đây độc thoại một mình.

Cậu đứng dậy rời khỏi bàn, cậu nhìn TaeHyung nhưng anh lại như chẳng quan tâm đến cậu, trước khi rời khỏi lớp, cậu còn nhắn với anh một câu:
-Lạnh lùng hả? Nếu vậy tôi chẳng buồn nói chuyện anh, nhưng nói nghe nè, TaeHyung của mấy hôm trước như tên trộm chó và bị điên thì có vẻ hay hơn, tôi thích thế.

Còn TaeHyung hôm nay, không phải bạn tôi.

Tốt nhất tránh xa tôi vì tôi không có hứng thú làm quen với anh.

À mà, lát Yoongi có dậy thì nói anh ấy là tôi tìm đi Jiwon.
Khỏi phải nói là mặt TaeHyung đen sầm lại, cậu nói câu đó là có ý gì? "Trộm chó" và "bị điên"? Anh trong mắt cậu chỉ như thế thôi sao? TaeHyung đang ngồi suy nghĩ thì người bên cạnh khẽ lên tiếng, không lớn chỉ đủ để hai người nghe:
-Đừng làm màu với Kookie, chỉ càng làm thằng bé tránh xa cậu thôi.

Nếu muốn giữ thì cũng nên biết chọn thời thế hẳn dùng hai chữ "lạnh lùng".
Yoongi tỉnh dậy chỉ nói với anh câu đó rồi lại ngủ tiếp tức là có ý gì? Yoongi đang định ám chỉ điều gì? TaeHyung khó hiểu, "muốn giữ"?.

Thật ra ngay lúc này, TaeHyung vẫn chưa hiểu được ẩn ý câu nói của Yoongi và cũng chưa xác định được tại sao vì câu nói của cậu nhóc JungKook, anh lại không muốn lạng lùng nữa?.......Tại sao???? Tại sao??? Một câu hỏi không khó trả lời chỉ là người đang hỏi không muốn nghe thôi.
Nếu tôi nghe, tôi sẽ nhận ra sớm.
Nếu tôi biết, tôi đã không tổn thương em.
Nếu tôi hiểu chính tôi thì có lẽ.....
Bây giờ, em sẽ là người hạnh phúc nhất.
------END CHAP 11--------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận