Chap 12: Bắt Cóc
Thời gian trôi vèo qua, tiếng trống điểm ra về đã lên.
Mọi người ôm cặp chuẩn bị ra về hết thì hai bàn của Yoongi và Jimin lại ngồi thừ người ra, khuôn mặt lộ rõ lo lắng.
Đã hơn ba tiết kể từ sau ra chơi, JungKook đi tìm Jiwon rồi vẫn chưa thấy quay lại.
Nếu có vắng hay gì cậu cũng sẽ nhắn tin cho Yoongi hay Jimin biết để đừng đợi cậu nhưng đằng này lại không.
Không một cuộc gọi cũng như một tin nhắn ngắn.
Yoongi và Jimin sốt ruột lo lắng còn TaeHyung thì như không quan tâm lắm.....
-Trễ rồi, cậu nên về đi._Yoongi thấy thái độ TaeHyung có vẻ không quan tâm lắm nên giữ cậu cũng chẳng có ích gì.
-Vậy, còn JungKook?_TaeHyung liền hỏi, bên ngoài tỏ không quan tâm vậy thôi chứ bên trong lo lắng không yên đấy.
-Kookie......Kookie......_Giọng nói của Jiwon cất lên, cô bước vào lớp tìm.
-Không phải ra chơi, Kookie đi tìm chị sao?_Jimin hỏi, nãy cậu nghe TaeHyung nói với Yoongi rồi.
-Tìm chị?_Jiwon giật mình, ra chơi đến giờ cô còn chưa gặp JungKook, nên bây giờ định rủ cậu ấy đi ăn nè.
-Phải, JungKook nói là đi tìm chị._TaeHyung lên tiếng khẳng định, câu hỏi của Jiwon làm anh lo lắng hơn......
-Đâu có, ra chơi chị không có ở trên lớp, chị bận việc nên ra chơi không có trong trường, về lớp thì có nghe ai nói gì đâu........hửm.......không lẽ......_Jiwon đột ngột nhớ lại, lúc cô vào lớp thì có rất nhiều ánh mắt né tránh nhìn cô khi cô nhìn họ, còn chưa kể mấy tên đầu gấu trong lớp hôm nay lại bỏ ba tiết cuối điều này làm cô nghi ngờ.....
-Sao? Cô nói không lẽ thế nào?_Yoongi lên tiếng, anh đang rất lo lắng cho JungKook, anh sợ cậu sẽ gặp chuyện, anh rất sợ.....
-Chị nói cho chúng tôi biết đi, JungKook thế nào?_TaeHyung nghe có chút manh mối liền trở giọng, mà hẳn là nảy giờ anh đang giả bộ không quan tâm đấy thôi.
-À, tôi nghĩ là có thể JungKook đi đâu đó để quên điện thoại cũng nên_Jiwon liền bịa ra chuyện JungKook để quên điện thoại lại nên không gọi báo.
Qua mắt ai cũng được trừ TaeHyung và Yoongi.
Jiwon có suy nghĩ nhưng cô không thể biết suy nghĩ đó có đúng hay không.
Chính là bọn đầu gấu kia đã bắt JungKook.
Nhưng nghĩ lại, JungKook cũng không phải tên hiền lành để bị ức hiếp, JungKook đã từng ra tay giết người trước mặt cô chỉ vì muốn bảo vệ cô.
Nên phần nào cô cũng yên tâm một chút, cô nghĩ mình nên trấn an những đứa nhóc này, để việc tìm JungKook cô sẽ tự lo, cô có linh cảm thằng nhóc này đang quanh quẩn đâu đây.
Reng.......reng......
-Alo?
[ Hobi đây, anh và Kookie khi nào mới về?]
-"Hobi? Cậu ta biết số điện thoại của mình ư?"
-Kookie bị bắt cóc rồi, tôi làm sao về ngay bây giờ?_Yoongi nói với vẻ trầm lặng, anh biết Jiwon đang gạt mọi người điều gì đó, anh sợ JungKook sẽ gặp chuyện vì dù sao cậu cũng chỉ là một đứa trẻ 17 tuổi.
[ Yoongi, anh nghe Hobi nói được chứ? Trời tối rồi và cũng sắp mưa nữa.
Anh về nghỉ ngơi đi để Hobi đi tìm cho.]
Nói thật thì Hobi đang muốn cười lăn lộn với tên ngốc Yoongi này.
Jeon JungKook là ai chứ? Là người do chính tay Hobi dạy ra chứ ai? Không lẽ JungKook dễ bị bắt cóc đến vậy, làm cho Yoongi mạnh mẽ chắc JungKook cũng chịu không ít thiệt thòi khi thương tích đầy người thì tên kia mới chịu ra tay mạnh.
-Mưa.......Mưa.......sao?_Yoongi đột ngột trở giọng, Jiwon, TaeHyung thắc mắc nhìn anh với hai ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu.
Còn Jimin lắc đầu, cậu nhìn ra ngoài bầu trời, đúng là sắp mưa thật.
[ Yoongi về đi rồi Hobi sẽ tìm Kookie, Hobi đến đón Yoongi nha?]
-Thôi, không cần để Jimin đưa tôi về._Yoongi liền từ chối, anh không thích phiền đến người anh không thân thiết.
Anh nói rồi gạt máy, không để cho Hobi nói tiếp.
Jimin hiểu, cậu không chần chừ đưa Yoongi về nhà bằng xe hơi để Yoongi đỡ phải hứng mưa.
Lòng cậu thì đang rất khó chịu, nôn nóng và lo lắng.
Jeon JungKook giờ này đang ở đâu?
Trong lớp giờ còn lại mỗi Jiwon và TaeHyung.
Cả hai nhìn nhau im lặng rồi không nói gì, Jiwon khẽ nhìn đồng hồ, chỉ mới 7h, trời lại sắp mưa.....chắc có lẽ......
-Em không về sao?_Jiwon nhìn TaeHyung hỏi
-Chị không về sao em về?
-Ý em là gì?_Jiwon không ngu đến mức không hiểu ý cậu.
Jiwon muốn tự tìm JungKook, khi nào Jiwon về cậu về nghĩa là Jiwon tìm được JungKook thì cậu sẽ về ngay.
-JungKook, chị biết chỗ?_TaeHyung ngờ vực hỏi Jiwon, cô chỉ nhìn cậu khẽ cười thầm, chắc sắp tới có phim hay rồi.
Nhưng ánh mắt cô chợt đanh lại....nhìn cậu một cách lạnh lùng.....
-Cậu là kẻ thù của em ấy, cậu biết em ấy ở đâu làm gì?_Jiwon nhìn cậu hỏi, cậu cứng họng, cũng đúng thôi, lần đầu tiên cậu giới thiệu với cô như vậy mà.
-Tôi chỉ là hỏi giùm anh Yoongi thôi, không phải nãy anh ấy cũng lo lắng......
Chưa dứt câu, Jiwon xen vào
-Yoongi lo lắng hay chính bản thân cậu lo lắng? Không lẽ đã động lòng với Kookie?
-Chị nói nhảm gì vậy? Tôi là trai thẳng, tôi ghét đồng tính luyến ái._TaeHyung trước mặt Jiwon một mực khẳng định, đáp lại cậu, Jiwon chỉ cười mỉm.....
-Rồi tôi sẽ xem, cậu và JungKook ai sẽ phải lòng ai.
Nói cho cậu biết, JungKook không phải người dễ gần với mấy kẻ "lạnh lùng" như cậu đâu.
Tôi có việc, tôi về trước.
Chuyện tìm JungKook giao cho cậu._Jiwon mỉm cười xoay lưng bước đi.
-Nè? Không gợi ý sao tôi biết ở đâu mà tìm?_TaeHyung hỏi, không phải cô là người yêu của JungKook sao? Sao lại không tìm mà đẩy sang anh?
-Nơi thoáng mát, đầy gió, ngắm trăng ngắm trời đều đủ._Jiwon đáp một câu ngắn gọn rồi rời đi khỏi làm TaeHyung một phen đau đầu.
Sau một hồi suy nghĩ, anh cũng biết nên đi đâu và anh chầm chậm đi đến đó.........
--------------------
-Hobi tìm được Kookie chưa?_Yoongi vừa tắm xong thấy Hobi đang ngồi xem tivi ngon lành.
Có vẻ không quan tâm lắm về vụ của Kookie.
-Hobi tìm khắp nhà rồi, Kookie không có trong phòng tắm, phòng ngủ, phòng kho và kể cả phòng bếp cũng không._Hobi nói, mắt dán chặt vào màn hình mà cậu không biết có ai đó đang đanh mặt lại và nhìn cậu như dao găm.
-JEON JUNGKOOK MẤT TÍCH TRONG TRƯỜNG._Yoongi bực bội hét lên, không quên rút dây tivi.
-Aishhh, rồi rồi, ngày mai Hobi sẽ tìm Kookie cho Yoongi giờ thì khuya rồi đi ngủ thôi._Hobi mệt mỏi nằm xuống giường Yoongi
-Hình như cậu là má tôi thì phải, ra lệnh các thứ......đi xuống chỗ đó của tôi không phải của cậu.
-Cho Hobi ngủ chung đi, nằm dưới sàn lạnh.
-Một......
-Năn nỉ mà Yoongi
-Hai........
-Yoongi,.......
-Cậu không đi tôi đi_Yoongi bực bội kéo mền định ra khỏi phòng thì tay anh bị kéo ngược lại và xoay người anh lại
-Thôi, đừng đi, Hobi giỡn mà.
Chúc Yoongi ngủ ngon._Sau câu chúc ngủ ngon mà một cái thơm trán đầy nhẹ nhàng của Hobi làm Yoongi quên hết việc nãy giờ đang nghĩ đến JungKook.
Trời, hôm nay Yoongi lại hiền lành nữa rồi, thật khó chịu.......
------END CHAP 12--------