Bts Vkook Hopega Ranh Giới Của Sự Lựa Chọn


Chap 18: Cái Ôm Từ Đằng Sau
Một vòng tay ấm áp ôm lấy thân hình anh từ phía sau.

Yoongi lúc đầu giật mình nhưng anh cũng buông xuôi, không quan tâm đến là ai.

Chỉ là anh muốn tham lam cảm nhận cái vòng tay ấm áp đầy tình thương này thôi......
-Khóc....khóc đi.....đừng giấu trong lòng nữa.....hãy kể hết với gió và nhờ nó mang đi xa đi._Giọng nói đều đều cũng làm anh nhận biết được người đang ôm anh......!Sao lại ôm anh? Sao lại an ủi anh?
Yoongi mặc kệ những câu hỏi bủa vây xung quanh, anh nghe theo lời người đó, anh bắt đầu nói chuyện với gió và từng lời anh nói ra, nước mắt đều chảy rất nhiều........Vẫn nguyên tư thế, người đó vẫn ôm bờ vai đang run lên, người đó không nhìn anh, chỉ biết ôm anh và nhìn về phía khung trời xa.

Sao nhìn anh bây giờ lại có vẻ yếu đuối như vậy? Quá khứ cũng chỉ là quá khứ thôi mà, so ra người đó và anh cũng rất giống nhau......đều bị quá khứ chi phối cuộc sống........
Từ sau cánh cửa sân thượng lại có một ánh mắt dõi nhìn theo hai người.

Đôi môi hé nở một nụ cười mãn nguyện....
"Yoongi, hi vọng cậu sẽ làm cho Hobi thay đổi"
Jiwon quay đi vào trong, cô luôn hi vọng Hobi sẽ thay đổi, Yoongi là người thứ hai Hobi yêu, hi vọng cậu sẽ không để mất anh ấy giống như năm xưa đã mất cô.......

Về phía JungKook, sau khi nói chuyện với Yoongi cậu quay lại lớp thì nghe nói là Jimin đã đi đăng kí danh sách giùm lớp.

Cậu ngồi xuống bàn, TaeHyng nhìn cậu.....có vẻ buồn.....
-Sao vậy? Yoongi không cho đi sao?
-Không.

Đi hay không không quan trọng, chỉ là lo lắng cho Yoongi hyung thôi.
-Anh ấy bị gì sao?
-Một chút vấn đề nhỏ, chắc Hobi hyung sẽ giải quyết được.
-Ừm..._TaeHyung im lặng, anh đang suy nghĩ gì đó.

Về vấn đề đi cắm trại.
"Kookie, cậu có đi cắm trại không?"
Lúc nãy, Jimin đăng kí danh sách thì vẫn chưa ghi tên ai trong hai bàn này.

Vì tất cả đi hay không đều phụ thuộc vào Yoongi.

-Kookie, cậu.......cậu.......có đi cắm trại không?_Cuối cùng cũng mở lời được, anh vội nhìn sắc mặt JungKook
-Chưa biết.

Bộ anh muốn tôi đi cùng sao?_JungKook hỏi lại, nheo mắt nhìn anh
-Không, ai lại thích đi cùng thỏ béo như cậu.

Chỉ là hỏi chơi thôi.
-Thỏ béo? Tôi tán anh chết bây giờ._JungKook hét lên, cậu ghét cái tên này.
-Kookie......Kookie......_Tiếng Jimin từ xa đi tới vừa cứu TaeHyung cũng vừa làm anh khó chịu....
-Kookie có đi không?
-Kookie không biết nữa, có người không thích Kookie đi cùng._JungKook nói với giọng mếu, liếc nhẹ sang TaeHyung, cười mỉm.....

-Yoongi hyung? Nếu Kookie không đi, Jimin sẽ mua quà về cho Kookie.
-Rõ điên, trong rừng mà quà gì chứ.

Cậu phải đi để quản lí mà phải không, dù sao cũng là tập đoàn nhà cậu._JungKook nói
-Ừm, tớ về trước.

Tớ phải về để bàn bạc với gia đình về nội dung buổi cắm trại, nếu cậu đi tớ sẽ vui lắm._Jimin cười xoa đầu JungKook, rồi anh lấy cặp chào JungKook rồi ra về....
-Jimin rất thích cậu đi đấy, sao lại không?
-Không phải anh ghét đi cùng tôi sao? Vậy tôi sẽ không đi_JungKook chắc nịch, thực ra thì cậu cũng tính không đi từ đầu vì Yoongi rồi, gặp thêm tên này nữa, sợ đi rồi lại cãi nhau làm cậu bực mình mất hứng nữa nên tốt nhất là ở nhà cho lành.....nhưng người kia lại......
"Cậu không đi vì tôi không thích sao? Vậy nếu tôi thích, cậu đi chứ?"
-Nè, lát về đi uống nước không? Tôi mời_JungKook lên tiếng mời, cậu muốn trả ơn anh hai lần cho cậu tá túc.

TaeHyung gật đầu, lần đầu tiên cậu mời anh đi uống nước, sao hôm nay JungKook hiền quá nhỉ......?
---------------------
Yoongi khóc đến không còn nước mắt để khóc nữa....người đứng phía sau xoay người anh lại....khá bất ngờ khi nước mắt tèm lem làm con mèo nhỏ trở nên xấu xí, người đó bật cười, cúi mặt xuống gần mặt anh, dùng hai tay lau nước mắt trên khuôn mặt của anh, thấy nước mắt của anh lòng người đó đột nhiên thắt lại.....
-Khóc một lần thôi, đừng bao giờ khóc nữa, Hobi không thích như vậy._Cậu lau hết nước mắt trên gương mặt anh.....anh vẫn như tảng đá bất động...
-........
-Cười lên đi, khóc không phù hợp với anh đâu.
-........
-Hobi sẽ luôn ở bên anh....._Nói rồi cậu ôm anh vào lòng, anh vẫn bất động

-..........
-Đi ăn thôi, Hobi đói rồi_Cậu nói rồi buông anh ra kéo anh đi....anh hé nở nụ cười....anh thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, ít ra nói chuyện với gió cũng tốt như cậu nói....gió sẽ mang mọi buồn phiền của anh đi hết....."Cũng biết an ủi người khác nữa, Hobi cậu dễ thương hơn tôi nghĩ"
-----------
TaeHyung và JungKook sau khi đi uống nước về thì TaeHyung chở cậu về nhà, trước khi anh đi ra xe anh nói với cậu một câu, anh đặt hết hi vọng vào đó: "Cắm trại, cậu đi, tôi cũng thích".

Anh thì quay đi còn JungKook đứng chôn chân tại đó mà không hiểu.

Sao anh lại nói với cậu câu đó? Anh cũng thích sao? Sao nghe câu này, lòng cậu lại vui thế nhỉ? Từ khi nào TaeHyung lại nói mấy câu này? Lại quan tâm đến cậu? Và từ khi nào cậu thấy điều đó là điều vui? JungKook cười rồi quay vào trong nhà, vẫn không thôi suy nghĩ.......
Hi vọng cậu sẽ đi
Như vậy tôi mới có cơ hội
Mèo nhỏ hãy để Kookie đi
Còn em sẽ ở lại với anh.
-----END CHAP 18-------
Ps: Câu cmt đây, góp ý cho au với.....nhiều cmt au ra ngay chap 19 =))))


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận