Chap 21: Yêu Hay Bạn?
Đêm đó, JungKook vẫn không về nhà, Yoongi thì vẻ như không còn quan tâm đến nữa vì vốn dĩ anh đang bận quan tâm người yêu của anh -Hobi.
-Yoongi, em lên giường ngủ nhé_Hobi thấy Yoongi đi từ phòng tắm ra, cậu dọn mền gối chỉ chờ có cái gật đầu của anh thôi.
-Không._Thất vọng tràn trề.....cứ tưởng đâu......
-Sao vậy? Em là người yêu của anh mà?_Hobi mếu, mặt xụ xuống.
-Vốn dĩ, tôi không cho cậu cũng lết lên nằm thôi._Yoongi cầm khăn lau khô tóc nhìn Hobi, cậu cười nhìn anh, quăng hết đống gối mền lên giường.
Cậu đi lại kéo tay ngồi xuống giường, cậu leo lên và ra phía sau lưng anh, lấy khăn lau khô tóc cho anh.
Màn đêm buông xuống khắp không gian bên ngoài lẫn bên trong phòng.
Trên giường, Yoongi đang ngủ và Hobi đang ôm anh, không giống như mọi lần là ôm đằng sau, lần này anh chủ động quay mặt vào người cậu, co rúc lại để cảm nhận vòng tay ấm áp của cậu đang ôm anh.
Hobi tham lam đợi lúc Yoongi ngủ say nhất, cậu đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ, rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.........
"Cũng không tệ nhỉ? Yoongi"
-------------
~Phòng TaeHyung~
Sự im lặng đến ngột ngạt, TaeHyung thì đang tắm còn JungKook im lặng ngắm nhìn khung cảnh về đêm.
Cậu tựa đầu vào khung cửa kính, lòng cậu bỗng nặng nề.
Đồng ý quen TaeHyung không một chút do dự nhưng sao bây giờ cậu lại muốn thay đổi? Bây giờ cậu đang nghĩ về Jiwon và TaeHyung.
Với Jiwon, cậu đang vẫn còn thương cô ấy nhưng còn với TaeHyung? Nó không rõ ràng, chỉ xác định được nó không phải tình bạn cũng không đơn thuần là tình yêu.....Nó nằm trong khoảng giữa mà bản thân cậu ngay bây giờ không thể biết được.
Nặng lòng, cậu nhắm mắt lại, những hình ảnh giữa cậu và Jiwon trước đây lại đột ngột xuất hiện......
"Kookie, em không sao chứ?"
"Kookie không sao, wonie đừng khóc, kookie không thích"_Cậu bé đưa tay quệt đi giọt nước mắt đọng lại trên gương mặt cô.
..........
"Kookie, chị có mua bánh cho em"
"Mơn chị nha, em yêu chị nhiều lắm"
..........
"Kookie à, Hobi cũng yêu chị đấy"
"Thì sao?"
"Em không sợ sẽ mất chị?"
"Em sợ, rất sợ là khác nhưng.....nếu người đó là Hobi hyung, em rất sẵn lòng vì anh ấy là người tốt"
"Kookie chị không thích"
"Vậy thì em không sợ nữa"
"Là sao?"
"Vì nếu vốn dĩ chị không thích thì em sẽ không mất chị"
"Kookie......"
............
"Kookie đâm đi, đừng do dự"
"Jiwonie....em....em không thể"
"Kookie nghe chị, em còn phải trả thù"
"Jiwonie....."
"Em không nghe lời chị, chị xuống dưới cũng không yên"
"Jiwonie"
"Em không thương chị sao? Kookie?"
"Em thương"
"Vậy hãy đâm đi"
"Aaaaaaaaa"
..................
Một giọt nước trong veo lăn dài trên đôi gò má.
Cậu mở mắt, rồi lại nhắm, những giọt nước trong veo khác cũng thi nhau đổ xuống.
Ngày cậu giết Jiwon cậu tưởng như chính cậu đã chết theo cô, mọi thứ đều nằm ngoài sự tưởng tượng của cậu.......Cậu nhắm mắt và gục cạnh cửa sổ......Mệt mỏi lắm......
TaeHyung tắm xong đi ra, đập vào mắt anh là hình ảnh một cậu nhóc ngồi trên giường và gục ngay thành cửa sổ, dáng vẻ rất cô đơn.
Giọt nước mắt chưa khô hẳn nó nhoè đi một chút.....
TaeHyung đến gần và ôm cậu, đặt cậu nằm xuống giường đàng hoàng, anh ngồi ngắm cậu.
Tay anh lần đi trên khuôn mặt của cậu, quệt đi những giọt nước ấy, khẽ đặt lên đôi môi đỏ mọng ấy một nụ hôn.....thật nhẹ......Nhưng anh hoàn toàn bất ngờ.....khi anh dứt nụ hôn đầy luyến tiếc, môi cậu mấp máy...."Jiwonie" Trong tiềm thức cậu vẫn gọi tên Jiwon, với cậu anh là gì? TaeHyung thoáng buồn, anh nằm xuống cạnh cậu và ôm lấy cậu......chìm vào cơn mộng........
Jiwon và TaeHyung em chọn ai?
Vậy tôi hỏi anh
Jungkook và SoYi anh chọn ai?
Tôi không thể chọn
Đó cũng là câu trả lời của tôi.
---------------
~Trường Royal~
Buổi sớm nhẹ, mùi oải hương loang rộng khắp không gian sân trường làm mọi người cảm thấy rất dễ chịu.
Không khí buổi sáng bao giờ cũng tốt và yên tĩnh nhất.....
Mọi người trong lớp cậu hôm nay được dịp ầm ĩ một trận.
Khi chính mắt họ thấy TaeHyung đi cùng JungKook đến trường, và Yoongi thì cùng Hobi-học sinh mới đến trường.
Hai cặp có vẻ rất thoải mái, không thấy biểu hiện của sự ràng buộc.
Và dĩ nhiên, có người ủng hộ, có người không.
Giữa Yoongi và Hobi thì họ đã biết ngay khi hôm qua Hobi tuyên bố, nhưng không ngờ JungKook cũng nhanh như vậy.
TaeHyung nắm tay JungKook kéo cậu xuống căn-tin ăn sáng, vì đi học sớm cả hai vẫn chưa cho thứ gì vào bụng.
TaeHyung để JungKook ngồi xuống rồi anh đi mua thức ăn.
JungKook ngồi im nhìn khắp xung quanh, nhìn về phía TaeHyung.
Anh từ khi nào hết lạnh lùng vậy? Có phải từ sau khi cậu đồng ý quen anh?
-Kookie......_Tiếng gọi thân thương ấy JungKook không quên nhưng lại rất khó đối diện....
-Kookie......
-.........
-Từ khi nào nhóc xa lánh chị vậy?_Jiwon tỏ vẻ bực bội bước đến ngồi đối diện JungKook, JungKook bối rối...
-Chị.....em.....
-Quen TaeHyung rồi sao?_Jiwon đánh mắt về phía quầy căn-tin.
JungKook đâu bao giờ lết xác xuống căn-tin nếu không có Jimin chứ mà bây giờ lại là TaeHyung.
-Chị à......em......TaeHyung......
-Em yêu TaeHyung?_Jiwon nghi hoặc nhìn JungKook hỏi
-Vốn dĩ em còn rất yêu chị.
-Vậy em lại quen TaeHyung? Em không sợ chị giận sao?
-Đâu phải em yêu anh ta, chỉ là quen chơi thôi mà....._JungKook nói, cậu vốn dĩ đã vạch ra trò này cùng Hobi từ lâu lắm rồi, họ hứa sẽ đến gặp Jiwon sau khi phục thù và không quen ai, không yêu ai thật lòng ngoài trừ cô.
Chỉ 3 tháng, tất cả sẽ là quá khứ.
Cốc
-Sao chị đánh em?_JungKook giật mình, Jiwon cốc mạnh vào đầu cậu như muốn cậu tỉnh.
-Rõ ngốc, em không yêu cậu ta, nhưng cậu ta lại rất yêu em._Jiwon khẳng định.
-Yêu em? Anh ấy chỉ nói thích em thôi chị ạ và chị hãy coi như em cũng thích anh ấy._JungKook cười, hôm qua là anh tỏ tình với cậu thế mà.
Chỉ là "thích" thôi.
-Tuỳ em, chị biết em sẽ như vậy mà.
JungKook, em nên xác định rõ, với chị là gì và với TaeHyung là gì.
Để không sau này cả ba chúng ta đều khổ.
-Chị......em......_Đúng như Jiwon nói, ngay cả bản thân cậu cũng muốn xác định rõ nhưng không hề có hướng giải quyết.
-Có thể gợi ý?_JungKook e ngại nhìn Jiwon, Jiwon luôn cho cậu những giải pháp tốt nhất.
-Tình yêu thương và tình yêu._Jiwon chỉ nói ngắn gọn rồi cô đứng dậy bỏ đi, JungKook nhìn theo bóng lưng của cô, nhìn thấy tấm lưng đó trông có vẻ cô độc, tâm có vẻ muốn chạy đến ôm lấy nhưng chân không cử động thì sao mà đi? Trước đây thì có thể nhưng bây giờ, chân cậu, cậu không làm chủ được.
TaeHyung bưng khay thức ăn đi về phía cậu, thấy cậu nhìn Jiwon bước đi, anh thoáng buồn.
Anh biết Jiwon đến nói chuyện với cậu chỉ là không biết nội dung thôi.
-Em ăn đi.
-Cám ơn, sao anh không ăn?_JungKook nhìn xuống khay, chỉ có phần hamburger và sữa cho cậu.
-Anh không có thói quen ăn sáng._TaeHyung nhìn JungKook.
JungKook nhíu mày tỏ không thích, cậu lấy hamburger bẻ làm đôi, đưa anh.
-Ăn đi
-Không, em ăn đi._TaeHyung đẩy tay cậu ra, JungKook nhăn mặt, cậu bỏ bánh xuống luôn, cũng không thêm đá động đến hộp sữa.
-Anh không ăn, em cũng không ăn.
-Thôi được rồi, anh ăn là được chứ gì._TaeHyung chịu thua JungKook, anh cầm lấy bánh và cho vào miệng, JungKook nhìn anh cười rồi cũng ăn.
Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện trông rất vui vẻ.
Những hình ảnh đó đều lọt vào tầm mắt của hai người.....đôi môi hé nở một nụ cười......
"Tôi không nghĩ cậu chỉ thích JungKook"
"Kookie, em đã dần xác định được rồi ý"
"Kookie, tớ mất cậu rồi sao? Hay vốn dĩ cậu chưa bao giờ thuộc về tớ?"
-----END CHAP 21------