Chap 22: Nhắc Nhở
Giờ ra chơi
Yoongi còn đang gật gù trên bàn, mấy tiết đầu trôi qua anh vẫn giữ nguyên trạng thái cũ, không một tiếng nói chỉ ngủ và ngủ.
Hobi chán nên phá cho anh tỉnh, kết quả cậu nhận được là ánh mắt hình viên đạn của anh.
Còn ở bàn dưới cũng không kém cạnh, JungKook ngủ, còn TaeHyung thì ngắm chứ không đụng đến cuốn tập.
Hobi quay xuống nhìn TaeHyung bằng ánh mắt khó đoán.
Anh bắt chuyện
-Cậu yêu Kookie sao?
-Chỉ là thích
-Vậy tôi khuyên, cậu cứ mãi thích thôi, đừng yêu nó._Hobi cũng chỉ muốn tốt, anh biết JungKook không hề quên cái luật đó.
-Chuyện của em để em giải quyết._JungKook tỉnh dậy lên tiếng.
Nhìn trừng trừng vào mắt anh, chuyện của cậu hãy để cậu tự xử lí lấy.
-3 Tháng._Hobi nhìn JungKook, cậu khẽ gật đầu.
TaeHyung nhìn cả hai khó hiểu, chỉ biết JungKook thoáng suy nghĩ, khuôn mặt trầm tư hẳn.
Anh lấy tay véo má cậu, cậu nhíu mày.
Nhưng nhanh chóng dãn ra, cậu tựa đầu vào vai của TaeHyung, ngước mặt lên nhìn anh, lúc này anh ngước xuống, tim cậu và anh lạc mất nhịp, khoảng cách giữa hai khuôn mặt cách nhau không bao nhiêu, hai đôi mắt đó chạm nhau, cậu bỗng đỏ mặt ngước xuống, TaeHyung xoa đầu cậu và khẽ đặt lên đó một nụ hôn.
Hobi đều thấy hết, anh biết cậu còn nhớ quy luật và sẽ không phạm phải nó.
Chỉ 3 tháng, thời gian đó cũng nhau như lúc trước Jiwon chết, có quen cũng chỉ vài ba tháng.
Nhưng sao Hobi lại có cảm giác không phải như vậy, đứng ở phía là một người ngoài, anh cảm thấy TaeHyung đối với JungKook không chỉ thích, còn JungKook với TaeHyung thì không đơn thuần sẽ là vài ba tháng nữa, một cảm giác đặc biệt.
Cậu khẽ nhìn lên Yoongi, gương mặt lúc ngủ của anh bình yên đến lạ thường, làm cậu chỉ muốn bảo vệ lấy sự bình yên này mãi mãi.
Cậu nhếch môi, gạt phăng đi cái suy nghĩ đó.
Yoongi không bao giờ được cậu yêu như Jiwon, chỉ có Jiwon là người ngoại lệ.
Nhắc đến Jiwon, cậu mới nhớ, cô vẫn còn sống nhưng cậu chưa được nhìn thấy một cách trực diện.
Chỉ là đứng phía sau nhìn mà thôi.
Cậu muốn gặp lại cô, muốn hỏi vì sao cô lại xuất hiện? Muốn biết tại sao năm đó cô không chết?
Jimin từ căn-tin đi lên với hai phần cơm trưa.
Anh mang đến đặt lên bàn cho Yoongi và JungKook.
-Bảo anh Yoongi dậy ăn đi, còn cái này của Kookie._Anh mỉm cười nhìn Kookie, JungKook cũng đáp lại nụ cười của anh, TaeHyung khó chịu.
-Kookie ăn đi, tớ có mua sữa cho cậu.
-Mơn cậu nha._Kookie ôm chầm lấy Jimin trước mắt TaeHyung làm anh đang khó chịu lại khó chịu gấp bội.
JungKook cảm nhận được sát khí đằng đằng bên cạnh, cậu chia đôi bánh humburger rồi đưa cho TaeHyung và Jimin mỗi người một nửa.
Còn cậu thì nhanh lấy hộp sữa.
-Cậu/em ăn đi._TaeHyung/Jimin đồng thanh rồi nhìn nhau bằng ánh mắt đối đầu.
-Không ăn là em không uống sữa đâu._JungKook quăng lại hộp sữa trên bàn rồi nằm dài xuống.
Lại giở trò nhõng nhẽo nữa rồi nhưng nó lại dễ thương.
Jimin sợ JungKook không uống sữa sẽ mất sức, anh lay lay JungKook năn nỉ.
-Kookie, ăn đi, tớ ăn là được chứ gì._Jimin vừa nói vừa nhét bánh vào miệng, JungKook vẫn không quan tâm.
TaeHyung cũng nhìn cậu, anh không giống Jimin năn nỉ JungKook, chỉ ghé sát tai cậu nói, lập tức cậu bật lên cắm ống hút vào hộp sữa và muốn, khuôn mặt không ngừng đỏ lên:
-Em không uống sữa, là anh hôn em đó.
TaeHyung cười mỉm xoa đầu cậu, ánh mắt đầy thách thức nhìn Jimin, cậu không né tránh ánh mắt của anh, đối lại chỉ là một sự tự nhiên vốn có.
"Đừng vội đắc ý Kim TaeHyung, chỉ cần anh nới lỏng tay JungKook, tôi nhất định sẽ lắp đầy khoảng trống đó"
---------------
Mấy ngày trôi qua, mọi thứ vẫn theo quỹ đạo của nó.
Một màu hạnh phúc bao trùm cho hai cặp đôi.
JungKook dần dần xác định rõ tình cảm của mình, cậu cũng băn khoăn rất nhiều, nó vẫn chưa hoàn thiện lắm nhưng mà cậu có cảm giác sẽ sớm nhận ra, còn về phía Hobi, chính cậu cũng không biết, càng ngày cậu càng không thể chia tay Yoongi, cũng không thể rời xa anh.
Có thể một phần cuộc sống của cậu là anh, nhưng bây giờ cậu vẫn chưa nhận ra......
Ngày mai, JungKook sẽ đi cắm trại, cậu đang đi đi lại lại trước cửa phòng của Yoongi, đang định nói gì đó với Yoongi.
Chưa xin phép anh mà đã tự ý đi cắm trại.
Cậu sợ anh sẽ xử bắn ngay khi cậu vừa trở về, muốn vào bắt chuyện với anh nhưng lại sợ làm phiền anh và Hobi, cậu đi qua đi lại, cánh cửa phòng bật mở làm cậu hết hồn.
Không phải Yoongi mà là Hobi.
Anh và cậu nhìn nhau, hai đôi mắt chung một lời tâm sự.....
Sân thượng
Màn đêm tĩnh mịch bao phủ cả một vùng trời, những ngôi sao bé nhỏ đang cố lấp lánh để tạo điểm nhấn trong màn đêm.
Cũng như một người đang dần trở thành quan trọng trong trái tim của một người.
Cơn gió nhẹ thoảng qua, như cuộc tình vài ngày vụt qua trong nháy mắt.
Ngay sân thượng, có hai con người, thả hai tay chống phía sau để ngả người ngắm nhìn bầu trời, cùng mang một tâm sự về cơn gió kia, nhưng không phải là cơn gió nhẹ, nó sắp trở thành một cơn bão không lối thoát.
-Kookie, em tìm Yoongi có chuyện gì vậy?
-Em chỉ xin phép Yoongi hyung là cho em đi cắm trại với TaeHyung vào mai thôi ạ.
Vì chưa xin phép.........
-Lại là Kim TaeHyung......._Hobi cắt ngang, JungKook cụp mi mắt thở dài.
-Em biết......nhưng xin anh......
-Anh chỉ nói vậy thôi, đừng để anh phải ra tay._Hobi nói với giọng lạnh lùng.....
JungKook im lặng, cậu hiểu anh là người quyết đoán và kiên định cỡ nào, cậu cũng không nỡ để sự việc năm xưa lặp lại trên TaeHyung, cậu không muốn và ngay bản thân cậu cũng không biết vì sao.
-Bang JL, bọn chúng đưa thư hăm doạ._Hobi khẽ cụp mi mắt, điều anh lo lắng cuối cùng cũng tới.
Bang JL, trực thuộc quản lí của một tên trùm khét tiếng.
Đối với bang BTS thì không liên quan nhưng vì lần trước BTS đã nhúng tay vô chuyện giao dịch của chúng làm chúng ôm mối hận đến giờ.
Chúng đã mất thời gian chỉ để tìm kiếm Hoseok, vì anh không còn ở khu nhà hoang nữa.
Mấy hôm trước chúng gửi cho anh lá thư đe doạ, mặc dù không sợ mình sẽ bị gì, anh sợ người được nhắc đến trong thư sẽ gặp chuyện, điều đó làm anh lo lắng.......
"Lâu rồi không gặp Jung thiếu.
Tin tức của mày cũng ẩn đi lâu nhỉ.
Tao gửi thư này chỉ muốn gửi lời HỎI THĂM đến NGƯỜI TÌNH bé nhỏ của mày thôi.
Cuộc chơi bắt đầu"
Chỉ đơn giản vậy thôi.
"Người tình" trong lá thư nhắc đến là Yoongi.
Vậy là rõ, chúng đã theo dõi anh nên mới biết.....Yoongi lại phải vướng vào câu chuyện của anh và chúng......
-Anh nên bảo vệ Yoongi hyung....._JungKook nhắc nhở Hobi, cậu không muốn Yoongi chịu bất kì tổn thương nào.
-........
-Dù anh không yêu anh ấy, nhưng xin anh......_JungKook cầu xin Hobi, ban đầu cậu nghĩ mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn sau chuyện của Jiwon nhưng không.
Hobi vẫn không thay đổi nó, cái điều luật điên rồ ấy, cậu đã sai khi cố tạo khoảng trống cho Hobi và Yoongi....để giờ.....
"Em chỉ cho hyung một cơ hội.
Lần Jiwon là do chị ấy không yêu hyung, nhưng lần này......nếu hyung bỏ tay Yoongi, em chắc chắn, hyung sẽ không có cơ hội lần thứ 2"
-Kookie, từ khi nào cách nói chuyện giữa hai anh em mình khác đi vậy?_Hobi cười, trước đây mọi vấn đề nào hai anh em cũng cùng qua loa giải quyết, nhưng chưa bao giờ thấy cách nói chuyện lại căng thẳng như vậy chỉ vì một vấn đề hết sức nhỏ "tình cảm"
-Từ khi Jiwon chết đi và.......
-Xuất hiện trở lại._Hobi cắt ngang câu nói, giọng của anh có chút bực bội, JungKook giật mình, anh biết Jiwon còn sống sao?
-Hobi......
-Em giấu anh chuyện Jiwon?
-Em không muốn anh làm tổn thương anh Yoongi.
-Đó là chuyện của anh.
Rõ là em biết anh yêu Jiwon nhiều thế nào, và em cũng vậy.
-Quá khứ, tất cả là quá khứ_JungKook hét lên.
Câu nói của cậu cũng góp một phần thức tỉnh cơn mộng của anh.
Hobi chỉ trừng trừng mắt nhìn JungKook, từ khi nào cậu lại có thái độ đó với anh? Có phải từ khi cậu gặp Kim TaeHyung?
Cánh cửa sân thượng mở, âm thanh nhanh chóng phát đến tai của JungKook lẫn Hobi, là sát thủ thì ngay tiếng chiếc lá rơi cũng phải nghe được chứ huống chi tiếng mở cửa.
Một nam nhân với mái tóc xanh đang đứng đó, nón áo anh đội lên đầu, đôi mắt mệt mỏi nhìn hai người phía trước.
Khuôn mặt hai người có vẻ lo sợ, sợ anh đã nghe được cuộc đối thoại kia....
Hobi liền cười cười đứng lên đi về phía anh, đáp lại cậu là ánh nhìn cực kì lạnh lùng của anh và câu nói đầy uy lực.
-Về phòng.
-Nhưng.....
-Tôi nói chuyện với Kookie đã_Hobi đành ngậm ngùi đi xuống nhà, đến khi anh cảm nhận được cậu đã không còn ở đó thì anh mới đến gần chỗ JungKook.
Vẫn chất giọng lạnh lùng....
-Mai đi cắm trại, chuẩn bị đồ hết chưa?
JungKook ngạc nhiên, cậu chỉ vừa nói với Hobi, sao anh lại biết nhanh vậy?
-Sao....anh lại biết?_JungKook nghi hoặc, không lẽ anh đã nghe cuộc đối thoại?
-Em nghĩ, TaeHyung sẽ để yên cho anh nếu anh không cho em đi sao?_Yoongi nghiêng đầu nhìn cậu.
-Em.....
-Hãy trân trọng những gì mình đang có.
Vì nó chỉ đến với ta duy nhất một lần._Yoongi nói rồi quay đi vào trong, JungKook nhìn bóng lưng anh khẽ thở dài.
Ở bên anh bao lâu không lẽ cậu không biết tính anh thế nào? Cuộc đối thoại vừa rồi chỉ có người ngu mới không biết là Yoongi đã nghe hết.
Câu nói của anh như nhắc cho cả ba hiểu rõ về sự việc đang diễn ra......."chỉ đến với ta duy nhất một lần"
Từ bụi cây gần cửa sân thượng, một ánh mắt suy tư xoáy vào vùng không gian đen hút.
Thở dài rồi quay vào trong.
Đúng lúc JungKook quay lại đi xuống nhà.....cậu thoáng ngạc nhiên.....ngay khoé môi lại nở nụ cười.....
Jung Hoseok?!?
------END CHAP 22------