Bts Vkook Hopega Ranh Giới Của Sự Lựa Chọn


Chap 26: Gặp Lại Jiwon
-Yoongi hyung, tắt đèn đi ngủ thôi_Hobi ôm gối mền lên giường nằm sẵn, Yoongi vẫn chăm chú đọc sách...
-Em ngủ trước đi, anh có chút việc cần giải quyết.
-Làm việc quá sức không tốt đâu, em hơi mệt, em ngủ trước.

Hyung nhớ ngủ sớm._Hobi thức từ 4h sáng đến hơn 1h mới ngủ, cậu mệt mỏi nên nằm xuống là ngủ ngay.
Yoongi nhếch môi khi biết cậu đã ngủ, anh quay người lại nhìn cậu.

Vẻ mặt lúc ngủ của cậu cũng trông đáng yêu lắm.....nhưng sao nó như đang mang một lớp mặt nạ thì phải....làm cho da mặt nó trở nên dày hơn.....Yoongi quay lại với sách vở, anh khẽ thở dài.....
"Tôi cho em cơ hội, xin em đừng làm tổn thương nó"
Trên tay anh đang cầm một bức thư đe doạ.

Anh đã thấy và lấy nó trong thùng thư trước khi Hobi phát hiện.

Nội dung lá thư khiến anh bận tâm rất nhiều....
"Xin chào NGƯỜI TÌNH bé nhỏ của JungHoseok.

Tôi thật bất ngờ khi đây lại là một người nam, gu của Hoseok khiến tôi ngạc nhiên đấy.

Cậu yêu Hoseok thật sao? Liệu nó có yêu cậu? Nên nhớ cái bóng của Jiwon rất nặng đối với nó.

Nếu yêu hắn, tôi khuyên cậu nên ở gần hắn hơn, chỉ cần một chút sơ hở, cậu sẽ phải chăm sóc cho Sư Tử đấy"
Nội dung lá thư chỉ đơn giản thế thôi, anh không ngốc đến mức không hiểu ẩn ý của câu nói cuối cùng.

Nhưng anh không quan tâm, anh có thể khẳng định rằng anh yêu cậu mất rồi.....yêu ngay từ cái hôm cậu cướp đi nụ hôn đầu đời của anh......anh đã xác nhận được......bây giờ lá thư nói thế này....cái bóng của Jiwon quá lớn? Chẳng lẽ, Hobi từng yêu Jiwon? Anh lắc đầu xua đi ý nghĩ ấy, Jiwon là người yêu của JungKook mà, sao Hobi lại có thể.....nhưng anh lại gạt ngay đi nữa....cứ thế cứ thế suy nghĩ của anh ngày càng phức tạp và chồng chéo lên nhau không lối thoát.

Anh cũng muốn thử cậu xem sao......nhưng cậu lại từ chối.....Anh muốn khẳng định xem cậu có đang thật lòng yêu anh không.

Trên đời này anh ghét nhất hai chữ "đùa giỡn" nó làm cho người khác cảm thấy bị tổn thương rất nặng nề....
Yoongi nhìn lại mấy tuần qua.....cuộc sống của anh và JungKook gần như bị xáo trộn hoàn toàn bởi hai người con trai tên Jung Hoseok và Kim TaeHyung.


Cảm xúc lạnh lùng của anh cũng đã dần dần bớt xuất hiện hơn, hay thói không quan tâm của JungKook biến mất hoàn toàn.

Hai con người này đã đảo lộn hết cuộc sống của họ.....Chỉ mong nó đi theo chiều hướng tốt......Anh không nghĩ anh lại dễ dàng yêu một ai đó đến như vậy.

Lúc Hobi nắm tay anh trấn an tinh thần của anh, lúc đó tim anh đã lạc mất một nhịp rồi, chỉ là lúc đó không nhận ra.....bây giờ thì mọi thứ anh có thể biết rõ.......Anh cũng giống JungKook chưa từng nói yêu cậu hay đơn giản chỉ là từ thích cậu...bởi vì anh chưa xác định rõ....nhưng bây giờ.....để cuộc tình này diễn ra trong hạnh phúc, anh nên nói cho Hobi biết....chắc cậu ấy sẽ vui lắm nhưng.....cơ hội liệu có đến?
-------
7h, mọi người tập trung lại một chỗ, vẻ mặt ai nấy cũng đều rất lo lắng.

Chuyện là họ đã biết TaeHyung và JungKook mất tích rồi.

Đang vạch kế hoạch cho người vào tìm, thì bỗng ngay lối mòn đường đi truy tìm kho báu hôm qua xuất hiện hai con người.

Một người đang cõng một người, trên người cả hai đầy thương tích, họ vừa đi vừa đùa giỡn, cười nói vui vẻ như thế giới này chỉ còn mỗi họ......
Jimin thấy họ, anh tức tốc chạy đến đỡ JungKook từ lừng TaeHyung.

Khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng khi nhìn thấy JungKook tàn tạ.
-Kookie....chân cậu....
-Bị rắn cắn thôi, tớ không sao._JungKook cười xoà.

Jimin liếc TaeHyung, cũng vì anh mà JungKook mới ra nông nổi thế này.

Sau đó JungKook đưa TaeHyung vào nghỉ ngơi, họ tức tốc về ngay trong ngày để kịp đưa JungKook vào bệnh viện.
Chuyến cắm trại kết thúc, kết quả là cả TaeHyung và JungKook đều vào viện.

Nhưng họ không khó chịu, họ chỉ cười vì ngay cả khi vào viện cũng vào cùng phòng, ở bên nhau như thế là vui lắm rồi.

Nằm trong phòng TaeHyung và JungKook nằm cười nói rất vui, xung quanh từ lâu họ đã xem nó như là thế giới của riêng họ.
-Kookie....em biết mai ngày gì không?_TaeHyung nhìn JungKook, cậu đang nghịch điện thoại.
-Một ngày bình thường trong tuần._JungKook nói nhưng không nhìn anh, khuôn mặt anh méo xẹo.

-Bình thường thôi sao?_TaeHyung lặp lại, anh không nghĩ cậu không biết mai ngày gì.

Người yêu mà không biết là thế nào?!? Nhưng mà, hình như anh cũng không biết về ngày đó của cậu thì phải, nó vẫn còn là một ẩn số, anh nhất định gặp Yoongi để điều tra mới được.
-Xin chào, hai người khoẻ chứ?_Tiếng mở cửa vang lên, JungKook nhận ra giọng nói lập tức bỏ điện thoại xuống, ánh mắt trông đợi nhìn ra cửa.

Từ phía cửa, Jiwon xuất hiện với chiếc áo sơ mi sọc đỏ và chiếc quần jeans bụi.

Tay cô ôm bó hoa đi đến đưa cho JungKook và ôm lấy cậu, mặt TaeHyung méo xẹo, anh quan sát JungKook nãy giờ, nói chuyện với anh mắt cậu vẫn dán chặt vào điện thoại còn vừa thấy Jiwon xuống lập tức quăng ngay điện thoại, rõ là Jiwon trong lòng cậu có địa vị hơn anh nhiều.
-Jiwonie......
-Kookie, em nói với chị thế nào?
-Dạ? Em hứa sẽ không làm mình bị thương nữa._JungKook cúi gằm mặt xuống như đứa trẻ vừa bị mắng.

Trước đây cậu đã từng hứa với Jiwon như vậy.
"Kookie, em lại bị thương nữa rồi"
"Jiwonie, em xin lỗi, chị đừng khóc, em sẽ không như vậy nữa"
"Kookie, tay em bị sao thế?"
"Dạ chỉ trầy nhẹ xíu thôi ạ, chị đừng lo lắng"
"Jiwonie......"
"Hứa với chị em đừng làm bản thân mình bị thương nữa, chị không còn bên cạnh chăm sóc em đâu"
"Em.....Jiwonie....."
"Hứa với chị"
"Em hứa"
-Kookie, em lại thất hứa._Jiwon lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý với cậu.
-Em......
-Vì cứu nhóc mà Kookie mới ra nông nổi thế này, nhóc nên tốt với nó một chút, nếu không tôi sẽ khiến nhóc hối hận_Jiwon quay sang lườm TaeHyung, anh mặt ngu nhìn cô...
-Jiwonie....em gọi chị như thế không sao chứ?_JungKook bỗng lên tiếng hỏi về việc gọi tên xưng hô.
-Không phải trước đây em đều gọi vậy sao? Bây giờ chị thì không vấn đề gì còn người yêu của em thì chị không biết._Jiwon đá xéo TaeHyung đang nhăn mặt khó chịu nãy giờ trên giường, cậu nhìn anh cười mỉm.
-Jiwonie....chị lại đây em có chút chuyện muốn nhờ chị....
-Sao nào?_Jiwon đến gần cậu, cậu ghé miệng sát với lỗ tai cô nói nhỏ hết mức chỉ vừa đủ cả hai nghe.

-........
Nói xong, Jiwon thở dài, cô gật đầu cười mỉm nhìn JungKook.

Cuối cùng rồi cậu cũng nhận rõ tình cảm của mình.

Jiwon rất hài lòng, chỉ còn mỗi Hobi.

Cái quy luật ấy, cô thực sự còn rợn người, trả thù mà Hobi và JungKook nói chính là giết chết tên trùm bang JL năm xưa đã giết hại gia đình của Hobi, và cả hai muốn phá sập đồn cảnh sát vô dụng.
TaeHyung chẳng buồn xem cảnh chướng mắt nữa, anh nằm xuống lấy gối trùm lên mặt, JungKook và Jiwon nhìn anh cười mỉm.
Lại phát thêm tiếng mở cửa, cả hai nhìn người đang đi vào.

JungKook vội nép sau Jiwon, không cho người kia nhìn thấy.
-JEON JUNGKOOK.
Tiếng hét thất thanh đó là của Yoongi, anh thật sự ghét phải vào bệnh viện mà trước giờ, dưới sự chăm sóc của anh cậu không vào bệnh viện nhiều lắm, mà mới đi với TaeHyung có vài ngày lại phải vào viện, anh nghe tin lo cho cậu vô cùng.

Yoongi bước đến phía giường của TaeHyung, đập mấy phát vào cái tên đang trùm gối mền kín đầu kia.....
-Yoongi hyung, tha cho anh ấy đi, tại em tự bị thương mà._JungKook ngăn cản, TaeHyung còn đang đau nhức lắm, đừng đánh anh nữa, cậu đang lo lắng cho anh sao?
-Không những Yoongi đánh cậu ta mà anh cũng muốn._Tiếng nói vang lên ngay cánh cửa một lần nữa, một nam nhân đang đứng đó nhìn trân trân vào người con gái ngay giường, đôi mắt cô cũng nhìn xoáy vào người kia, không gian bỗng trở nên im lặng...TaeHyung cũng ngồi dậy và nhìn tình hình, anh chỉ thấy Yoongi im lặng nhìn Hobi, còn JungKook thì lộ rõ khuôn mặt lo lắng và bối rối.
-Kookie, chị nghĩ chị nên về trước._Jiwon liền tìm cách đi khỏi, cô biết Hobi khó xử khi thấy cô.
-Em không muốn gặp anh sao? Jiwon?_Hobi hỏi, chỉ vừa thấy anh thôi sao cô lại có ý định rời đi.

Ghét thấy mặt anh vậy sao?
-Hobi kính ngữ đâu, chị đây lớn hơn cưng 1 tuổi đấy._Jiwon liền cười.....
-Em muốn anh gọi như vậy? Nhưng rõ là không được._Tuy Hobi nhỏ tuổi hơn cô thật nhưng từ trước đến giờ anh không hề gọi cô một tiếng "chị" cho đúng lễ nghĩa....
-Yoongi hyung, sao hyung lại ngồi thừ ra vậy?_JungKook thấy Yoongi im lặng cúi gằm mặt xuống, liền hỏi.

Câu hỏi của cậu liền đánh thức cặp đôi Jiwon-Hobi để họ còn biết đến sự tồn tại của một người đang trên danh nghĩa là người yêu của cậu.....
-Kookie, em muốn xuống sân không? Hyung dẫn em đi._Yoongi né tránh câu hỏi của JungKook, anh lấy xe lăn đỡ cậu xuống và đẩy cậu ra ngoài, không ngó ngàng đến Hobi, Hobi cảm thấy hơi khó chịu.
-Anh có chuyện muốn nói với em._Hobi tiến tới kéo tay Jiwon đi ngược với hướng của Yoongi và JungKook.

Hiếm khi gặp lại cô như thế này, anh có chuyện muốn hỏi cô, cảm xúc vui sướng khi gặp lại người mình yêu thương bất giác không trỗi dậy mạnh mẽ trong anh nhưng không có nghĩa nó không tồn tại.
TaeHyung ngồi đó nhìn ra bầu trời, họ đi hết bỏ rơi anh lại trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc.

Anh lấy điện thoại gọi cho TaeYoung tâm sự, anh kể cô nghe về chuyện của JungKook, đáp lại anh bị chính cô em gái mắng té tát.


Rõ là xem trọng JungKook hơn anh trai ruột của mình rất nhiều......
Mai là ngày quan trọng liệu cậu có biết?
--------------
JungKook hiểu tâm trạng của Yoongi, cậu ngồi yên để anh đẩy đi dạo chứ không nói bất kì tiếng nào, cậu sợ đụng chạm đến vết thương lòng của anh.
-Kookie, em có chuyện giấu anh?
-Em.....nếu anh muốn em sẽ kể._Yoongi là người yêu của Hobi, dì sao chuyện cũ cũng nên cho anh biết tránh sau này anh lại suy diễn lung tung.
-Không, anh muốn nghe chính Hobi kể......
-Yoongi hyung, đừng giận Hobi hyung....
-Hyung biết, còn em?
-Hửm? Em thì sao?
-Mai là sinh nhật của TaeHyung, không lẽ nhóc không biết?_Yoongi nghiêng đầu nhìn cậu hỏi....Cậu chỉ cười mỉm....
--------------
Hobi và Jiwon đứng đối diện nhau, nhìn nhau bằng đôi mắt yêu thương nhớ nhung rất nhiều, sự im lặng đến ngột ngạt làm Hobi không chịu được lên tiếng.
-Jiwon, em còn sống?
-Phải, nếu em nói là Kookie cứu em, liệu anh tin?
-Sao không đến tìm anh? Em có biết là anh rất nhớ em không Jiwon?
-Yoongi là người yêu của anh._Jiwon nhắc đến "Yoongi" nhằm thức tỉnh cậu.
-Đừng lôi Yoongi vào cuộc trong khi trái tim anh, anh là người nắm rõ.....
Jiwon lắc đầu, anh lại cố chấp như năm xưa.
-Anh đã xoá bỏ luật lệ đó?
-Không, nó sẽ không xoá bỏ, anh rất tiếc phải nói với em, 3 tháng nữa, Kookie lại phải lựa chọn....
-Tàn nhẫn?!? Anh không thương Kookie?
-Vì thương nó anh mới cho nó chọn, anh rất ghét những ai phạm luật lệ đó.
-Không phải anh cũng phạm?
-Không tính.
-Đừng sống ích kỷ vậy nữa, anh có quyền yêu nhưng người khác thì không sao?
-Đó là luật lệ không ai có thể phá nó, anh đã phạm một lần và đó là vết thương lớn sẽ không có lần thứ hai.
-Khuôn phép, anh chỉ thích sống trong khuôn phép? Anh không tỉnh ngộ sớm, anh sẽ mất Yoongi.

Tình cảm chỉ đến với ta duy nhất một lần._Jiwon nói xong rồi rời đi, càng nói với anh nữa chắc cô sẽ chết vì tức.....
Lại câu này, câu này một lần nữa được lặp lại.

Trước giờ anh sống theo khuôn phép, anh không cho phép bất kì ai biết sai một lần vẫn phạm, anh không hề phạm nó, lý trí anh đã rõ nhưng.....anh lại để lý trí lấn át con tim.....sau này.....anh sẽ phải hối hận......
-----END CHAP 26-----


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận