Chap 29: Bất Lực
Tối đến, JungKook mặc bộ đồ sát thủ mà trước đây cậu đã mặc, cũng lâu rồi không vận động tay chân...cậu cảm thấy có chút phấn khích....Cậu đem tro của bức thư ấy bỏ vào sọt rác, xoá mọi dấu vết liên quan đến bức thư.....Cậu cứu được Yoongi hay không không quan trọng, có chết thì cậu sẽ chết theo anh để làm bạn với anh thà vậy còn hơn thấy anh bị tổn thương vì chính người anh yêu.....Cậu khoá trái cửa lại, trèo cửa sổ đi ra ngoài.....
Không gian trong nhà bỗng im bặt, Hobi tỉnh dậy sau giấc ngủ miên man, cậu nhớ đến Yoongi, nguyên ngày nay không liên lạc được với anh nhưng cậu cũng không muốn đi kiếm....Lý trí cậu cứ đinh ninh Jiwon đã ở đây, người cậu cần là Jiwon chứ không phải là Yoongi.....Không liên quan đến cậu.....
Hobi bước đến bàn, thấy quyển sách của anh.
Cậu tò mò mở ra đọc, bị cuốn hút bởi cái tên "Yêu người máu lạnh".
Có phải cuốn sách này đang nói về anh không? Một con người máu lạnh và sống theo khuôn phép.
Cậu không nghĩ nhiều mở trang đầu của quyển sách ra....có mấy dòng chữ được viết rất nắn nót.....Hobi chỉ nhếch môi, xem ra anh không may mắn.....
"Tôi cho cậu một cơ hội, xin đừng làm tổn thương nó"
"Yêu cậu liệu có phải là sai lầm của tôi"
"Cuộc sống nhộn nhịp hơn từ khi có cậu"
Cậu lại mở trang thứ hai, có một bức thư.
Cậu mở ra xem và hoàn toàn bất động.
Cũng không phải thư tình hay gì....nó là một bức thư đe doạ....Biểu hiện của Hobi cũng giống như JungKook, từ xanh rồi chuyển sang đỏ ngầu.....Cậu vò nát bức thư trong tay, liền sực nhớ đến....Hôm qua cậu không về, sáng JungKook nhận thư xong lại không nói tiếng nào, ậm ừ kêu cậu đừng quan tâm tới Yoongi, thật ra đã xảy ra chuyện gì? Hobi liền chạy sang phòng JungKook gõ cửa nhưng cửa đã khoá mất rồi....Bây giờ cậu thấy rất lo lắng, cậu cần biết nội dung của lá thư sáng nay JungKook nhận được....Gõ cửa và hét tên JungKook, đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ.....cậu cũng không biết vì sao tim cậu lại đau như vậy.....
-Kookie, mở cửa cho anh.
-Kookie, Kookie.....
-Kookie, Yoongi hyung bị bắt rồi.
-Kookie, em có nghe anh nói?
-Kookie mở cửa_Bất lực, cậu đạp cửa vào trong.
Đập vào mắt cậu là một căn phòng trống trơn, không một bóng người.
Đồ đạc thì vứt lung tung, Hobi chạy tìm lá thư trong bàn JungKook, cậu chỉ nhận thấy đống tro tàn trong sọt rác, liền biết chính là lá thư lúc sáng.
Bất lực hoàn toàn, JungKook lại hành động một mình mà không nó với cậu, Yoongi tuy là anh JungKook nhưng dù sao trên danh nghĩ anh cũng là người yêu của cậu.
Chỉ là trên danh nghĩa hay thực tế là vậy?
TaeHyung đến tìm JungKook, anh vào trong mà chẳng thấy ai.
Liền lên phòng tìm JungKook, chỉ thấy Hobi đang ngồi dưới sàn nhà, lưng dựa vào giường, khuôn mặt thật đáng sợ.....
-Hobi hyung, Kookie đâu rồi?
-Đi vào hang cọp rồi._Hobi đang cố bình tĩnh để trả lời, tuy nhìn bề ngoài anh không có vẻ quan tâm lắm nhưng thật ra anh rất quan tâm....Đầu anh đang điểm lại từng địa điểm trước đây....nhưng vẫn không hề có một manh mối nào.
Nỗi lo bao trùm lấy tâm can của anh.
Vừa lo cho Yoongi lại vừa lo cho JungKook.
Cậu không đủ sức chống lại bọn JL.
TaeHyung khó hiểu, anh nói gì chứ? Đi vào hang cọp? Không phải như thế là nguy hiểm lắm sao? Sao trông anh nói chuyện có vẻ bình thản quá vậy.
-Hang cọp nào? Ở đâu? Sao lại vào đấy? Đi vào đó cũng nên gọi một tiếng chứ....._TaeHyung còn ngây thơ nhưng Hobi đã đen mặt lại.
Giờ này còn có thể giỡn được sao?!?
-Yoongi bị bắt và JungKook đã đi cứu một mình rồi.
-Gì?_TaeHyung nhíu mày, anh vẫn còn nói chuyện bình thản vậy sao?!? Người yêu anh bị bắt, anh không cứu lại để cho người yêu của cậu đi cứu? Thể loại gì đây? TaeHyung không chịu được, cậu tức giận kéo Hobi đứng dậy, cậu đánh một cú làm khoé miệng anh bật máu.....
-Kookie mà có chuyện tôi nhất định sẽ giết anh, đồ vô tâm._Cậu đang hoảng sợ, JungKook chỉ vừa nói yêu cậu, lại phải đi vào chốn nguy hiểm, kêu cậu làm sao không bực mình....! Hobi sau khi bị đánh cũng loạn lên như một tên điên, anh thấy dạo gần đây mình rất bất lực, không có một suy nghĩ nào tốt vì não anh chiếm đa số là hình ảnh của Jiwon mất rồi.....
TaeHyung lấy điện thoại gọi cho Jiwon nhờ cô tìm giúp và cậu gọi cho vệ sĩ, thám tử....để cứu nhưng tuyệt nhiên không gọi cảnh sát vì cậu biết gọi cảnh sát, Yoongi lẫn JungKook sẽ càng gặp nguy hiểm hơn nữa.
Cậu không ngó ngàng tới Hobi, cậu lấy xe chạy khắp nơi tìm kiếm.....
Hobi nhìn thấy TaeHyung lo lắng như vậy, lòng anh không khỏi bồn chồn khó thở, cảm giác như sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng.....TaeHyung yêu JungKook đến vậy sao? Sợ JungKook sẽ gặp chuyện thật sao? Lo sợ mất JungKook vậy sao? Còn anh? Anh có sợ mất Yoongi không? Anh cũng không biết chỉ là biết trong nhà nếu thiếu vắng một người im lặng như Yoongi sẽ ngột ngạt biết nhường nào và hơn hết tim của anh rỉ máu sau sự suy nghĩ ngu dại của lý trí.....Anh phải làm gì bây giờ? Mọi chuyện anh đều phó mặc cho lý trí....dù cho anh không yêu Yoongi, nhưng ít ra cũng không nên làm tổn thương đến Yoongi.....JungKook đã nói đúng.....Anh cũng tức tốc gọi cho những người anh quen biết, hơn hết là đám đàn em chí cốt đi tìm kiếm khắp nơi....Anh cũng lấy xe chạy khắp nơi tìm kiếm....Anh rất hồi hộp, lúc này hình ảnh của Jiwon không còn trong đầu anh nữa mà thay vào đó là hình ảnh của Yoongi từ lần đầu gặp mặt.
Ngay lúc này đây, anh cảm thấy bản thân thật vô dụng......Trời tối thế này? Biết tìm ở đâu, anh đập mạnh vào vô lăng bất lực cho xe chạy về nhà........
-----END CHAP 29-----