Chap 31: Không Còn Ai Cần Anh Nữa
TaeHyung phải nói là lực bất tòng tâm, anh không tìm được chút manh mối nào, bên Jiwon cũng không.
Cô cũng đang rất lo lắng cho JungKook, cô biết cậu có võ nhưng không có nghĩa là cậu sẽ không bị thương.
Còn Hobi, anh là người bình tĩnh nhất có thể, TaeHyung tức vì ngay lúc này không có thể đánh chết anh, nếu được cậu cũng sẽ làm.
-Hay là báo cảnh sát._Jiwon lên tiếng, lập tức nhận ngay ánh mắt sắc bén của Hobi.
Cô đang nhắc đến ai vậy? "Cảnh sát" sao?
-Không cần báo, em đã báo rồi._Tiếng nói vang lên nơi phía cửa, mọi người đồng loạt quay ra nhìn.
Là TaeYoung, kế bên còn có một người nữa mà chỉ có Jiwon biết.
-Sao em về đây?_TaeHyung ngạc nhiên khi thấy cô em của mình đang đứng trước mặt.
Đáng lẽ cô ở bên Anh mới phải chứ.
-Em về có việc, anh Kookie và Yoongie sao rồi? Họ không sao chứ?_TaeYoung lo lắng, hai người anh của cô đang gặp nguy hiểm.
-Ai?_Hobi khẽ lên tiếng, anh nhìn nam nhân trước mặt.
-Em xin giới thiệu đây là Kim Nam Joon.
Anh ấy là bạn của tụi em.
Còn đây là anh hai em TaeHyung, chị này là Jiwon, còn kia là người yêu của Yoongie._TaeYoung đồng loạt giới thiệu, Nam Joon khẽ bất ngờ, Yoongi mà cũng có người yêu sao?
-Tôi là cảnh sát trưởng của thành phố Seoul.
Rất vu....._Nam Joon đang nói bỗng nghe tiếng ném đồ chói tai từ Hobi, ánh mắt cậu căm ghét nhìn anh.
-Cảnh sát là bọn vô dụng, biến đi._Hobi gầm lên như một con thú dữ, lòng cậu rất cặm hận mấy tên cảnh sát, chỉ biết kiếm tiền từ những người dân lương thiện, trách nhiệm với công việc thì chẳng thấy đâu cả.
Hobi tức giận bỏ về phòng, một mình anh cứu cả hai còn hơn để bọn cảnh sát kia nhúng tay vào.
-Được rồi, Hobi, bình tĩnh lại.
Mọi người ở đó đi, tôi đi an ủi anh ấy._Jiwon cứu nguy tình thế, bây giờ không phải là lúc cãi nhau, cứu người là quan trọng nhất.
Jiwon vừa khuất bóng thì một lá thư được gửi đến.
TaeHyung hét lên khi mở thư ra, chưa kịp gì Jiwon đã chạy ngược xuống.
-Có chuyện gì?
TaeHyung đứng không vững khi nhìn thấy những hình ảnh này.
Trong đây là bức hình Yoongi bị trói tay trói chân ngồi một góc và quan trọng hơn là hình của JungKook bị đánh đập đến sức sống cũng không còn.
Kèm theo một lá thư hết sức đùa giỡn....
"Kim TaeHyung, thỏ ngốc của ngươi đến nộp mạng thay rồi......
Jung Hoseok vô tâm, đổi mạng đi"
Không cho biết rõ địa điểm chỉ vỏn vẹn như thế biết ở đâu mà tìm? Giá như khi JungKook nhận lá thư kia, cậu không đốt thì hay quá.
Nhưng biết đâu còn manh mối? TaeHyung lập tức chạy lên phòng của JungKook, anh đổ thùng rác ra, mò tay vào những tờ giấy bị đốt.....còn sót lại một mảnh nhỏ chưa cháy hết....anh lật đật chạy xuống đưa cho mọi người.
Cầm miếng giấy nhỏ xem, Jiwon liền biết được địa điểm.
-Khu nhà hoang XXX._Cô chắc nịch, cô đã từng bị bắt đến đây, sao cô lại không nghĩ ra sớm hơn nhỉ, cũng đâu nghĩ hắn chơi lại nơi cũ chứ.
Mọi người liền bàn kế hoạch giải cứu Yoongi và JungKook.
Đương nhiên TaeYoung không được tham gia, chỉ TaeHyung và Nam Joon.
Bàn bạc xong họ rời đi, TaeYoung cũng về nhà để biện hộ cho anh mình trước bố mẹ, còn Jiwon cô khẽ suy nghĩ gì đó rồi bước tiến đến phòng Yoongi.
-Hobi, em có thể vào không?
-Vào đi._Nghe anh nói, cô mở cửa bước vào, đập vào mắt cô là một căn phòng không trọn vẹn, đồ đạc đều bị vứt lung tung dưới sàn.
Hobi thì đang ngồi trên giường, dáng vẻ rất ung dung mặc kệ mọi thứ....Anh lo lắng nhưng vẫn vờ là không lo lắng, anh đang cố động não về nơi mà JL hay hoạt động.
-Khu nhà hoang XXX._Jiwon như đọc được suy nghĩ của anh, cô liền nói và đúng như cô nghĩ.
Anh lập tức trang bị vũ khí vào rồi rời đi gấp rút.
Cô chỉ khẽ mỉm cười nhìn bóng anh khuất dần.....nhưng nụ cười dường như đã tắt hẳn khi cô nghe câu cuối: "Anh sẽ về sớm với em, đợi anh"
Anh vẫn còn yêu cô sao? Hay là anh đang mù quáng? Anh không lo lắng cho Yoongi một chút nào sao? Hay là đang tỏ ra lo lắng? Nghĩ đến đây cô càng thấy giận, anh chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không nghĩ đến những người xung quanh rồi sau này....anh sẽ hối hận....
------------
JungKook được Yoongi cứu thương đã đỡ hơn nhiều nhưng cậu vẫn còn bị đau đầu.Cậu không nói với Yoongi tránh làm anh lo lắng, cậu nằm trong lòng anh, nghịch nghịch tay anh.
-Jeon JungKook.
-Dạ?
-Em có xem anh là anh em không?
-Dạ có
-Vậy em nên cho anh lời khuyên đi chứ? Em trai?_Anh rất cần một lời khuyên từ bất kì ai, một lời khuyên để thức tỉnh con người Min Yoongi trước đây.
-Không nên yêu Jung Hoseok._Cậu chắc nịch, đã gần 24 tiếng trôi qua mà vẫn không thấy Hobi đâu cả, cậu biết là anh đang đùa giỡn với Yoongi, cậu không muốn như vậy.
Không muốn Yoongi lúng sâu vào lưới tình không lối thoát này.
Lời khuyên của JungKook càng làm anh nặng nề hơn.
Anh đã cho cậu cơ hội, anh tin tưởng cậu nhưng cậu có biết? Cậu có yêu anh không? Có đến cứu anh không? Hay từ đầu anh chỉ là món đồ chơi của cậu? Anh mỉm cười chua xót, ai đời nói tiếng yêu khi chỉ gặp mặt một hai lần? Anh đã ngộ nhận sao?
Tiếng đánh đấm phía bên ngoài lại vang lên.
Theo phản xạ, anh thu mình lại.
JungKook ngồi dậy, bò từ từ ra phía cửa ra vào để nhìn tình hình.
Đập vào đôi mắt cậu là hình ảnh TaeHyung đang bị đánh đập đến tơi tả như cậu lúc nãy.
Khoé môi anh rướm máu, đôi mắt anh bỗng nhìn thấy được cậu.
Cậu cũng vậy, hai đôi mắt chạm nhau trao nhau sự lo lắng, yêu thương.....Bất ngờ JungKook thấy có một tên chơi bẩn, chuẩn bị phang ghế vào người anh.
Cậu không do dự mà lao ngay ra đỡ lấy nó, cậu ôm anh, đỡ lấy cái ghế đó giùm anh rồi cậu bất tỉnh.
TaeHyung vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì JungKook đã nằm trên người anh, vùng đầu chảy máu không ít.
Anh vội ôm lấy cậu, tim anh bây giờ rất đau, đau hơn những vết thương thể xác này.
Sao cậu ngốc vậy? Sao lại đỡ giùm anh?
-Kookie tỉnh lại, Kookie......
Cùng lúc này thì Hobi bước tới, đôi mắt anh đỏ ngầu nhìn hai con người trước mặt.
Lúc đó Yoongi cũng bước từ trong ngôi nhà của JungKook vừa nãy bước ra, đôi mắt lạnh lùng của anh nhìn cậu, anh khẽ nhếch môi làm cậu giật mình, thái độ của anh là sao đây?
Anh đi đến chắn trước TaeHyung và JungKook đang nằm bất động.
Đôi mắt vừa lạnh lùng vừa tức giận nhìn thẳng vào ông ta.
-Đủ rồi, ông bắt đầu làm tôi nổi giận rồi đấy._Yoongi đã bình tĩnh lắm mới có thể lên tiếng như vậy, không ai ngoại trừ JungKook biết Yoongi mà nổi giận thì ông ta nhất định phải chết.
Yoongi không phải không giỏi võ, bình thường thì anh không chơi võ đâu vì nó làm anh thấy tổn hao năng lượng nhưng một khi anh đã nổi giận rồi thì tốt nhất vẫn là nên tránh xa.
Nhớ lại năm nào cậu bị một bọn háo sắc bao vây, lúc đầu anh nói lí lẽ nhưng lúc sau anh dùng vũ lực với chúng, kết quả là một tên gãy tay, một tên gãy chân, một tên thì bất tỉnh, một tên thì máu chảy như suối......
-Nhóc con, tránh sang, người tao cần cũng đến rồi._Ông ta không hề nhìn sắc mặt của Yoongi mà chỉ chăm chú vào nam nhân phía sau.
Hobi biết, cậu tiến đến gần ông ta.
-Thả cả ba ra, tôi đến rồi đây.
-Cậu đi đi, tôi không cần cậu cứu._Yoongi lạnh lùng, anh nghĩ cậu sẽ thấy có lỗi sao? Nhưng không, lí trí đã làm lu mờ đôi mắt và con tim cậu rồi.
-Tôi không cứu anh, người tôi cứu là Kookie._Cậu lạnh lùng, ý gì chứ? Người yêu mà như vậy đó sao?
-Bắt tôi đi_Anh như van xin, nếu không cứu anh, anh cũng không cần phải thoát, cuộc sống này đâu còn ai cần anh nữa.
Đến người anh yêu cũng không cần thì anh sống làm gì nữa.
Hobi giật mình nghe anh nói, tim cậu nhói lên nhưng bị lí trí lấn át chỉ còn biết yếu ớt lên tiếng
-Đánh cậu ta._Ông ta cười khẩy rồi nhìn anh, lập tức một đám người bu đến đánh anh.
Anh chỉ cười lạnh, chỉ cần tha cho Kookie, mạng sống này anh cho luôn cũng được......
-----END CHAP 31-----